12/05/2011 - 14:57

Đọc “Tới ngọn hải đăng”

Cuộc đời cần có sự cảm thông và quan tâm đến chung quanh

“Tới ngọn hải đăng” là tiểu thuyết của Virginia Woolf, Nguyễn Thành Nhân dịch, NXB Hội Nhà văn và Công ty truyền thông Hà Thế xuất bản năm 2011. Tiểu thuyết được diễn đạt như những dòng hồi tưởng của những nhân vật chính, đi từ cuộc sống khép kín, ngờ vực đến mở lòng để yêu thương.

 

Những năm 1910 - 1920, họa sĩ Lily Briscoe, nhà thơ Carmichael... đến nhà của ông bà Ramsay tại vịnh Scotland để nghỉ mát. Tại đây, họ chứng kiến những mâu thuẫn của nhà Ramsay: con trai Jame muốn được ra ngọn hải đăng nhưng bị ông Ramsay ngăn cản vì sợ con gặp tai nạn. Từ đó tình cảm cha con rạn nứt. Trong mắt của Jame, cha là một người chuyên chế, cứng nhắc; với ông Ramsay, Jame là đứa cứng đầu, khó bảo. Họ sống cùng nhà mà giống như những người xa lạ, chẳng bao giờ trò chuyện với nhau. Lily muốn vẽ bức tranh sinh hoạt của mọi người nhưng không thể hoàn thành vì cô vẫn chưa nhận ra vẻ đẹp thực sự của bức tranh gia đình khi mọi người vẫn kín tâm tư. Chuyến nghỉ mát ngắn ngủi đã để lại những kỷ niệm đẹp, nhưng vẫn chưa đủ để những con người mới quen vượt qua những khúc mắc của lòng mình.

Mười năm trôi qua. Chiến tranh đến làm cho mọi thứ thay đổi. Lily và Carmichael trở lại căn nhà xưa thì ngôi nhà xinh đẹp, đông vui ngày xưa giờ trở nên tiêu điều, vắng lặng, bà Ramsay đã mất. Cha con ông Ramsay chuẩn bị vượt biển tới ngọn hải đăng như một cách thoát khỏi tình trạng tù túng hiện tại. Hành trình trên biển đã cho Jame biết cha là một người rất am tường về biển, rất yêu thương gia đình. Bên trong vẻ lạnh lùng, nghiêm khắc là một trái tim ấm áp, quan tâm đến từng người xung quanh, kể cả những người xa lạ. Jame là người cứng cỏi và can đảm, xứng đáng với những kỳ vọng của ông Ramsay. Khi đứng giữa lằn ranh sống chết, họ mới bắt đầu hiểu về nhau, nhận ra những yêu thương từ bấy lâu nay bị khuất lấp bởi hiểu lầm.

“Tới ngọn hải đăng” nhắc nhở mọi người rằng sự đơn độc và đóng kín tâm tư làm cho người ta dễ xa nhau và mất nhau. Con người sống cần có những sẻ chia và cảm thông, nếu luôn quan tâm, nghĩ tốt về nhau thì cuộc sống của mỗi người sẽ trở nên tốt đẹp hơn. Nếu ông Ramsay chuyện trò thẳng thắn cùng con; nếu Jame biết lắng nghe và cảm nhận tình yêu thương của cha thì quan hệ của họ đã không căng thẳng suốt thời gian dài. Rất may, họ cùng nhận ra điều đó trước khi phải hối tiếc.

Câu chuyện còn chuyển tải một thông điệp: con người không chỉ sống cho bản thân mình mà cần phải quan tâm đến người khác. Điển hình Lily, ngoài nghệ thuật cô chẳng quan tâm điều gì khác và cách sống đó làm cô chai sạn khiến những bức tranh có vẻ không có tâm hồn. Hai lần đến vịnh Scotland giúp Lily nhận ra rằng giá trị chân chính của nghệ thuật là phản ánh được mối quan hệ tình cảm giữa người với người. Cô đã vẽ bức tranh bằng tình cảm chân thành cùng những gam màu tươi sáng như là một khởi đầu cho cuộc sống mới.

Ái Lam

Chia sẻ bài viết