27/02/2014 - 21:32

Con chữ và hạt gạo

Tại cuộc họp của Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ vào đầu năm, khi phân tích tình hình thực tiễn để đề ra kế hoạch, phương hướng nhiệm vụ năm nay, những thông số mà Bộ Giáo dục và Đào tạo thống kê về tình hình giáo dục của vùng vẫn khiến nhiều người trăn trở. Mặc dù có những chuyển biến nhất định, nhưng trong bối cảnh các vùng miền khác "tiến dần đều", thì giáo dục của ĐBSCL vẫn chưa thoát khỏi vị trí "vùng trũng" của cả nước. Chất lượng giáo dục chưa đồng đều, chưa đảm bảo tính bền vững của công tác phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi và phổ cập giáo dục trung học cơ sở; tỷ lệ học sinh yếu kém cao. Đặc biệt, tỷ lệ học sinh bỏ học của vùng là 0,69%, vẫn ở mức cao so với bình quân cả nước… Mới đây, sau kỳ nghỉ Tết Giáp Ngọ 2014, toàn tỉnh Trà Vinh có 1.023 học sinh không quay lại trường. Trước đó, kết thúc học kỳ I năm học 2013-2014, đã có 3.127 học sinh tại tỉnh Đồng Tháp bỏ học, tập trung nhiều ở bậc THPT… Phân tích lý do này, lãnh đạo nhiều địa phương trong vùng thừa nhận rằng bên cạnh hạn chế về giao thông, hoàn cảnh kinh tế gia đình khó khăn, một số em phải theo cha mẹ đi làm ăn xa; đam mê phim ảnh, game dẫn đến lơ là học tập và bỏ học…, thì việc phụ huynh chưa nhận thức đúng vai trò của học vấn nên thiếu quan tâm, không nhắc nhở, động viên và tạo điều kiện để con em học tập cũng là một nguyên nhân chính khiến các em rời xa trường, lớp.

Khi nền kinh tế của hầu hết các vùng, miền trong nước chủ yếu dựa vào con cá, hạt gạo và thành quả kinh tế còn tính bằng số giờ lao động chân tay, nhiều người hay so sánh, kiểu: "Đói thì lấy gạo nấu cơm chứ đâu có thể nấu chữ" hay "Lấy táo xúc lúa chứ xúc chữ có được đâu"…, để từ chối cho con em mình đến trường. Giờ đây, giá trị của học vấn đã gắn liền với thực tế cuộc sống, nhiều người đồng bằng cũng đã nhận ra rằng tri thức là yếu tố quan trọng, có thể mang đến những thành quả to lớn về mặt kinh tế, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống. Thế nhưng, như lãnh đạo một tỉnh trong vùng chia sẻ, vẫn còn không ít phụ huynh vận dụng lý lẽ "con chữ" và "hạt gạo" để từ chối cho con tiếp tục học. Một số người khác, dù đánh giá việc học tập của con cái là quan trọng, nhưng chưa phải là ưu tiên hàng đầu của họ. Vì thế mỗi lần vô vụ cấy, gặt hay gia đình có việc, phụ huynh thường yêu cầu con em nghỉ học để phụ giúp; họ cũng sẽ ưu tiên đầu tư để phát triển kinh tế gia đình hơn là đầu tư cho việc học của con. Cũng có phụ huynh rất muốn con cái theo đuổi học tập, nhưng lại thiếu quan tâm kiểm tra, giám sát việc học của con em. Sự buông lỏng của gia đình khiến không ít học sinh lơ là học tập, lâu dài học lực bị sút kém, không bằng bạn bè nên xấu hổ bỏ học…

Có thể thấy rằng, nhận thức, quan điểm giáo dục của cha mẹ tác động mạnh mẽ đến chất lượng, kết quả học tập của học sinh, có thể thúc đẩy để các em có thêm động lực học tập, nhưng cũng có thể làm thui chột ý chí học tập của các em, dẫn đến tình trạng bỏ học. Vì thế, để hạn chế và ngăn chặn tình trạng học sinh bỏ học, bên cạnh các giải pháp như: đổi mới phương pháp giảng dạy, cải thiện các điều kiện nhằm tạo môi trường hứng thú cho học sinh trong học tập; hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn, các địa phương, đơn vị và ngành giáo dục cần chú trọng hơn đến công tác tuyên truyền, vận động nhằm giúp cho các bậc cha mẹ nhận thức đúng đắn về tầm quan trọng của học vấn trong xu hướng kinh tế tri thức hiện nay, từ đó quan tâm đầu tư, tạo mọi điều kiện và động viên con em tiếp tục đến trường, học tập tốt, góp phần phát triển giáo dục và nâng cao mặt bằng dân trí của người dân trong vùng.

HOÀNG THANH

Chia sẻ bài viết