08/03/2008 - 22:50

Thơ

Có khi nào...!

GIANG HẢI YẾN

Ba mẹ chia tay, con bật khóc
Có những cuộc chia ly cũng cần nước mắt trẻ thơ
Ba vẫy tay khuất dần phía biển
Mẹ gục đầu ôm con

Tàu đưa ba đi
Sóng chia thành hai đường
Một đường dành cho Tổ quốc
Để lại một đường... tình riêng !

Sau lưng có mái nhà quạnh hiu
Gió Tết thổi nghe xào xạc
Có “ vợ của ba “ trọn hai bổn phận
Một làm mẹ hiền và một làm “ ba “

Ở phía đảo xa mấy dặm đường đi
Xuân có mang đến cho ba cánh chim én lượn
Có mang áo mới giao thừa
Hay chẳng có gì ngoài sóng biển vỗ thôi...?

Ba đi rồi Tết này chỉ có mẹ - con
Nhành mai trước nhà nở hoa một nửa
Mâm cơm chiều chỉ ăn một nửa
Đêm giao thừa chẳng điểm sang canh

Cái lạnh cuối đông con không tròn giấc
Chợt giật mình thức gọi ba ơi !
Con hỏi mẹ đảo xa chắc lạnh
Áo ấm con mặc rồi, ba đã mặc hay chưa ?

Chừng nào ba về, tết này con mặc áo mới
Mừng tuổi mẹ, còn ba ? Ghế vắng tanh
Có bao giờ mẹ chỉ bóng mình trên vách
Nói dối rằng: ba đã về ăn Tết với con...?

Chia sẻ bài viết