“T ích xưa kể rằng ở núi Trữ Gia thuộc nước Việt Cổ bên Trung Hoa, có thôn Đông và thôn Tây. Thôn Tây có cô gái gọi là Tây Thi đẹp mê hồn đến nỗi nàng đau bụng nhăn mặt cũng đẹp. Bên thôn Đông có nàng Đông Thi, vì nghe mọi người bảo Tây Thi đau bụng nhăn mặt cũng đẹp nên bắt chước nhăn mặt...”. Câu chuyện “Đông Thi đau bụng” kể trên hiện đang được nhiều khán giả nhắc lại để nhận xét bộ phim “Anh em nhà bác sĩ” phiên bản Việt hiện đang phát sóng trên THVL1, được làm lại từ bộ phim nổi tiếng cùng tên của Hàn Quốc.
 |
|
Minh Luân và Trang Nhung trong “Anh em nhà bác sĩ” phiên bản Việt - làm khán giả thất vọng. |
Trào lưu làm lại các tác phẩm điện ảnh - truyền hình nổi tiếng vốn thường được giới nghệ thuật thứ bảy khắp thế giới thực hiện. Công chúng vẫn luôn quan tâm đến những tác phẩm làm lại này vì khán giả trẻ sẽ có dịp xem lại một tác phẩm mới mang hơi thở thời đại của họ. Còn những khán giả lớn tuổi thì có dịp so sánh những tác phẩm mới và cũ, thưởng thức những tác phẩm lạ và hay hơn, hoặc có góc nhìn hay kỹ thuật thực hiện khác hơn - bổ sung những khiếm khuyết của tác phẩm cũ. Chính vì vậy, khán giả đã nô nức đi xem nhiều phiên bản điện ảnh nổi tiếng từ Á đến Âu như “Romeo và Juliet”, “Love Story”, “Hoàng Phi Hồng”, “Tinh võ môn”... Công bằng mà nói, không phải phiên bản mới nào cũng đặc sắc hơn cái cũ - trước hết vì áp lực của tác phẩm cũ đã ăn sâu vào lòng khán giả - nhưng các phiên bản mới này bao giờ cũng đưa ra được nhiều điểm mới mẻ đến người hâm mộ.
“Anh em nhà bác sĩ” là một phim Hàn Quốc được xếp vào hàng kinh điển trong dòng phim tâm lý xã hội hiện đại của truyền hình châu Á. Khi làm phiên bản Việt, dư luận rất chú ý từ ngày bấm máy. Tuy nhiên, khán giả đã thất vọng: phim nhàn nhạt, diễn xuất của dàn diễn viên dưới mức trung bình, lời thoại vô vị.
Gần như hầu hết những bộ phim Việt hóa từ kịch bản nước ngoài của truyền hình Việt đều bị người xem chê là “thua xa phiên bản gốc” và “không có bản sắc”. Chẳng hạn, bộ phim “Cô gái xấu xí” của Colombia được nhiều nước mua bản quyền, chuyển thể và đều được khán giả đón nhận, khán giả Việt Nam cũng mê vẻ đẹp tâm hồn của “Cô gái xấu xí” phiên bản Mỹ. Thế nhưng, khi được Việt hóa bộ phim này, thì khán giả “nổi giận” đặt cho cái tên “Cô gái xấu xa” bởi nhân vật chính trong phim xấu về ngoại hình lẫn nhân cách. Gần đây, một loạt phim nổi tiếng của Hàn Quốc được Việt hóa, như “Có lẽ nào ta yêu nhau” (làm lại từ “Anh em sinh đôi”), “Ngôi nhà hạnh phúc”, “Lối sống sai lầm”... càng làm phim Việt thêm phần lộn xộn, lai căng. Đơn cử như chuyện hình thức: nhân vật thoại bằng tiếng Việt, nhưng bối cảnh, phục trang, đạo cụ thì lại “sao y phiên bản gốc” tạo ra vỏ bọc hào nhoáng, xa rời thực tế và văn hóa Việt Nam. Một chuyện đáng nói khác phim gốc thường chỉ dài 16-20 tập, đến Việt Nam thì phải ráng kéo dài thành 30-45 tập, nên tình tiết bị giãn ra, nhạt nhòa, khiên cưỡng.
Phim Việt hiện vẫn đang trong giai đoạn chập chững bước những bước đầu tiên trên chặng đường hội nhập. Thiếu biên kịch giỏi, đạo diễn hay, diễn viên biết diễn xuất và phương tiện kỹ thuật hiện đại là một thực tế. Những bộ phim nước ngoài được chọn để Việt hóa đều đã “vang danh tứ phương”. Khi dư luận lên tiếng, nhiều đạo diễn cho rằng việc so sánh những bộ phim được Việt hóa với phiên bản gốc là khập khiễng vì trình độ của hai nền điện ảnh chênh lệch quá xa. Đã biết vậy thì tại sao các nhà làm phim vẫn đổ xô mua kịch bản nước ngoài về “xào nấu”? Một điều rõ ràng là càng cố làm lại những bộ phim nổi tiếng nhưng lại không có các điều kiện cơ bản, thì càng khiến phim Việt thêm lẩn quẩn, không tìm được đường đến với công chúng, thể hiện sự cùn mằn, cạn kiệt, thiếu sáng tạo, xa rời cuộc sống. Phải chăng, đó là kiểu “ăn theo danh tiếng”?
Vay mượn kịch bản nước ngoài hiện đang là một trong những cách sản xuất phim nhanh - nhiều - rẻ của phim truyền hình Việt hiện nay, càng làm cho khán giả thêm quay lưng với phim Việt. Không hiểu sao các nhà làm phim truyền hình vẫn bất chấp dư luận, tạo nên những phiên bản Việt “xấu xí”. Sẽ đến lúc không ai dám chia sẻ kịch bản cho phim truyền hình Việt bởi những kịch bản họ bán ra đều “tan nát”. Điều đáng nói là những bộ phim “nửa Việt nửa nước ngoài” này đang góp phần “gây nhiều” quan điểm thẩm mỹ của giới trẻ, tạo nên cơn lốc “văn hóa vay mượn, lai căng” mà xã hội đang báo động.
XUÂN VIÊN