Đó từng là mục tiêu, là mong ước của nhiều người vì điều kiện khí hậu khắc nghiệt, địa hình phức tạp của đường lên đỉnh Fansipan đòi hỏi sức lực, cả sự dũng cảm. Nhưng bây giờ, điều đó trong tầm tay. Đường lên đỉnh 3.143 mét so với mực nước biển đã có cáp treo, thời gian di chuyển chỉ mất khoảng 30 phút thay vì phải hai ngày đi bộ.
Huyền thoại Fansipan suốt một thời gian dài là thách thức lớn đối với những người yêu thích chinh phục đỉnh cao của Việt Nam lẫn các tay leo núi chuyên nghiệp của thế giới. Đó là một hành trình gian khổ, vượt bao chướng ngại, kể cả vượt lên chính mình để tận hưởng cảm giác sảng khoái lâng lâng giữa mây trời. Từ khi cáp treo đưa vào hoạt động (tháng 2- 2016), ước mơ được một lần đặt chân lên đỉnh Fansipan trở thành hiện thực với nhiều người. Chỉ mất khoảng 15-20 phút ngồi cáp treo, du khách đã đặt chân đến cổng trời, bắt đầu hành trình chinh phục đỉnh núi huyền thoại.
Du khách vui sướng khi đặt chân lên đỉnh cao huyền thoại Fansipan.
Mùa này, Sa Pa luôn có sương mù. Thị trấn du lịch có tuổi đời hơn một thế kỷ này chìm đắm trong làn mây mờ đục. Vạn vật như được che bởi một bức voan trắng mờ nhạt huyễn hoặc. Thế nên, buổi sáng, du khách nên dành thời gian đi dạo trong làn sương mờ đục đó, khám phá một góc nhìn khác của Sa Pa thơ mộng. Tầm nhìn vào buổi sớm thường khoảng một trăm mét, còn lại sau đó chìm trong sương trắng. Khi đó, mới cảm nhận được những bước chân của người Mông, người Dao
bản địa "vén" màn sương bước ra để đến chợ với trang phục sặc sỡ hoa văn thêu tay rất tỉ mỉ. Trên lưng họ là những chiếc gùi chất đầy thổ cẩm. Khi nắng xé mây soi rọi những tia nắng nhẹ xuống đất, khách lên cáp treo bắt đầu hành trình khám phá đỉnh cao này.
Nắng lên, sương tan dần. Ngồi trên cáp treo, du khách mới thưởng thức được bức tranh thiên nhiên đầy sống động bên dưới. Trước khi vượt qua những đỉnh núi nối tiếp nhau của dãy Hoàng Liên, cáp treo đưa du khách qua thung lũng Mường Hoa thơ mộng. Những thửa ruộng bậc thang, những nếp nhà nằm sâu dưới thung lũng như những ngôi làng tí hon xinh xắn. Qua hết thung lũng này, những ca bin được chuyền từ núi này qua núi khác. Ca bin rộng rãi, sức chứa lên đến 30-35 người giúp cho du khách cảm giác an lành, không chơi vơi giữa núi non hùng vĩ. Nhiều đỉnh núi vẫn còn sương bao phủ, cabin như được treo lơ lửng giữa chín tầng mây. Không nhìn thấy được hai trụ cáp treo, trên nóc ca bin chỉ còn một sợi dây mỏng manh mắc vào hai đầu là mây đầy ngoạn mục.
Bước qua cổng trời, bắt đầu hành trình đi bộ lên phần còn lại của đỉnh Fansipan.
Càng lên cao, sương càng dầy. Bước ra khỏi nhà ga, những hạt sương mong manh bám lướt qua da lạnh ngắt. Vài hạt vương lại trên áo len, trên tóc, trên nón như những hạt thủy tinh lấp lánh. Muốn lên đỉnh, phải bước qua cổng trời. Từ dưới nhìn qua cổng, chỉ thấy một màu mây trắng toát, lạnh ngắt. Bước qua cổng, cảnh vật dần hiện như ra chốn thần tiên. Mái ngói cong vút, tháp chuông uy nghi ẩn hiện trong sương. Bước lên những bậc thang như thể đang bước trên mây. Những ngày sương giăng, du khách không bao giờ thấy hết con đường trước mặt. Cứ bước tới, vén mây bước tới, để vượt hàng trăm bậc thang lên đoạn dốc cuối cùng của đỉnh núi huyền thoại mà trước đây khi đi bộ phải mất ít nhất một tiếng đồng hồ.
Trước đây, đỉnh núi là một chóp đá nhỏ, đủ cho chừng 15-20 người đứng chụp ảnh với chiếc kim tự tháp kim loại đánh dấu mốc 3.143 mét- vị trí cao nhất của ba quốc gia Việt Nam, Lào, Campuchia. Giờ đây, người ta xây dựng thành những hành lang rộng lớn, sức chứa cả ngàn người. Lúc cao điểm, du khách lên đây quá đông khó có cơ hội chạm được chiếc kim tự tháp kim loại này. Điều đó, đã làm phật ý nhiều người. Họ đổ lỗi cho cáp treo đã phá hoại cảnh quan, mất đi vẻ huyền thoại của định Fansipan. Nhưng cũng phải nhìn lại, nhờ nó mà nhiều người thực hiện được ước mơ của mình - chạm tay vào "nóc nhà Đông Dương", chiêm ngưỡng biển mây trước mặt mà mỗi đỉnh núi vượt khỏi mây là hòn đảo đang trôi.
Buổi trưa, sương tan là lúc du khách chiêm ngưỡng vẻ đẹp hùng vĩ của dãy Hoàng Liên từ đỉnh Fansipan. Núi non trùng điệp nối tiếp nhau như một bức trường thành cao hàng ngàn mét, chạy dài đến vô tận. Sâu hút bên đường là cung đường hiểm trở nhất nhì miền Bắc- đèo Ô Quy Hồ vốn có tên trong "tứ đại đèo" nơi này. Trước khi lặn, mặt trời như hoạt động hết công suất, xé toạt mây chiếu thẳng lên đỉnh Fansipan. Đây là thời khắc ngoạn mục để du khách chiêm ngưỡng biển mây bồng bềnh dưới ánh nắng sắp hoàng hôn. Khoảnh khắc này diễn ra không lâu, nhiều nhất là nửa tiếng, mà không phải ai cũng may mắn chiêm ngưỡng được.
Bài, ảnh: Thụy Du