30/10/2017 - 22:13

Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV:

Chỉ rõ những giải pháp để tinh giản tổ chức bộ máy Nhà nước 

Theo chương trình làm việc, Quốc hội dành cả ngày 30-10 tiến hành thảo luận tại hội trường về việc thực hiện chính sách, pháp luật về cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước giai đoạn 2011 – 2016. Vấn đề khiến nhiều đại biểu Quốc hội băn khoăn, đó là: việc tổ chức bộ máy còn cồng kềnh; tổ chức biên chế phình to; kỷ luật, kỷ cương hành chính chưa nghiêm; chất lượng cán bộ, công chức chưa đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ đặt ra; số lượng cán bộ, công chức lớn nhưng hiệu quả hoạt động chưa cao.

Bộ máy “phình” do thiếu cương quyết, nể nang

Mặc dù cơ cấu bộ máy Chính phủ tiếp tục giữ ổn định, không tăng thêm bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ nhưng tổ chức bộ máy bên trong còn nhiều tầng nấc, nhiều đầu mối, một số nơi hoạt động hiệu quả không cao. Đây là điều đại biểu Mai Thị Phương Hoa (Nam Định) chỉ ra tại phiên thảo luận.

Đại biểu Hoa dẫn giải, Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị đã nêu cơ bản không tổ chức phòng trong vụ và Nghị định 123/2016/NĐ-CP của Chính phủ đã quán triệt rõ ràng chủ trương nêu trên, quy định không tổ chức phòng trong vụ, riêng vụ có nhiều mảng công tác, khối lượng công việc lớn, bộ trình Chính phủ quyết định. Song, theo báo cáo của Chính phủ, chỉ có 2/22 bộ không tổ chức phòng trong vụ; còn các bộ đều tổ chức phòng trong vụ tham mưu. Hiện số phòng trong vụ đã giảm nhưng còn 681 phòng, như vậy cứ 1 vụ có 4 phòng, thậm chí lên tới 7 phòng.

Đại biểu Quốc hội TP Cần Thơ Nguyễn Văn Quyền phát biểu ý kiến. Ảnh: PHƯƠNG HOA (TTXVN)

“Rõ ràng, biến cái cá biệt, đặc thù thành cái phổ biến. Bên cạnh đó, có bộ đã giải thể các phòng trong vụ thuộc tổng cục nhưng một số vụ thuộc tổng cục lại nâng cấp thành cục và khi đó lại được tổ chức phòng trong cục, thậm chí với số lượng nhiều hơn. Phải chăng đây là hiện tượng lách quy định của pháp luật?”, đại biểu đặt vấn đề.

“Nguyên nhân là do tình trạng thiếu cương quyết, nể nang khi ban hành quy định, nghị định về quy định tổ chức hoạt động của các bộ. Có thực tế nghị định quy định tổ chức của bộ nào lại do chính bộ đó soạn thảo và trình Chính phủ. Vì thế, đề nghị trong công tác này, cần tập trung trách nhiệm và nâng cao vai trò của Bộ Nội vụ trong việc giúp Chính phủ chuẩn bị dự thảo các văn bản, các bộ khác chỉ nên tham gia, phối hợp. Có như vậy, mới giữ nguyên kỷ luật”, đại biểu nói.

Cho rằng “đã đến lúc không thể ầu ơ, khoan nhượng tinh giản bộ máy hành chính nhà nước đã được Đảng chủ trương từ nhiều năm nay”, đại biểu Nguyễn Minh Sơn (Tiền Giang) phân tích, nếu chỉ đơn thuần so sánh số tổ chức hành chính khóa XII và khóa XIII của Chính phủ cho thấy, khóa XIII có 9 bộ, cơ quan ngang bộ tăng tổ chức bộ máy bên trong.

Đặc biệt có bộ tăng 9 tổ chức hành chính; có 7 bộ, cơ quan ngang bộ chuyển từ cơ quan đại diện đặt ở miền Nam, miền Trung thành Văn phòng bộ đặt tại miền Nam, miền Trung; có bộ chuyển cơ quan đại diện thành cục. Hai khóa không tăng số tỉnh, số bộ và cơ quan ngang bộ nhưng sự chia tách ở cấp huyện, cấp cơ sở, cấp đơn vị hành chính ở cục, bộ đã làm cho gánh nặng hành chính tăng đáng kể.

Trước đây, nhiều đại biểu Quốc hội so sánh ngân sách nhà nước như cái bánh, chia kiểu nào cũng không đủ, rất muốn tăng tỉ trọng chi cho đầu tư phát triển thì chi hành chính sự nghiệp lại thiếu nên cứ co kéo mãi. Từ khi Đảng chủ trương đổi mới, cái gì Nhà nước ôm không nổi nên để xã hội chung lo. Tuy nhiên, 40 năm thống nhất đất nước, 30 năm đổi mới toàn diện, bánh ngân sách dù cho có trở thành nồi cơm Thạch Sanh cũng khó có thể bao bọc nổi nền hành chính cồng kềnh như hiện nay, đại biểu Nguyễn Minh Sơn bày tỏ.

Biên chế tăng - gánh nặng lớn cho ngân sách

Theo đại biểu Phùng Đức Tiến (Hà Nam), Chính phủ có Nghị định 108 về tinh giản biên chế, nhưng theo số liệu báo cáo của Chính phủ thì giai đoạn 2007 - 2011 chỉ tinh giản 2,8%, trong đó hơn 90% đối tượng nghỉ hưu trước tuổi. Năm 2011 - 2016, biên chế tăng, cuối năm 2016 tăng gần 4,8% so với năm 2011. Bình quân mỗi năm tăng gần 1%. Cùng với đó là sự tăng nhanh của lực lượng không chuyên trách cấp xã. Trong 5 năm, số cán bộ này tăng 210.266 người, tăng bình quân 2 - 3 người/xã. Chế độ đãi ngộ cho đội ngũ này thấp. Điều đó cho thấy, giải pháp giảm biên chế chưa hiệu quả.

Đại biểu Quốc hội tỉnh Nam Định Mai Thị Phương Hoa  phát biểu thảo luận. Ảnh: PHƯƠNG HOA - (TTXVN)

Nhìn nhận về vấn đề tinh giản biên chế, đại biểu Mai Thị Phương Hoa cho rằng, Chính phủ nỗ lực cố gắng nhưng kết quả khiêm tốn, nhóm công chức trong cơ quan hành chính nhà nước từ năm 2011 đến nay mới giảm hơn 3.000 người trong khi nhóm viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập lại tăng nhanh, đến nay đã là hơn 2 triệu người, tăng 5,8% so với năm 2011. Đây là nhóm cần giảm nhưng lại tăng rất nhanh, điều này tạo gánh nặng lớn cho ngân sách nhà nước.

Nguyên nhân chủ quan, theo đại biểu Hoa, là một số bộ, ngành, địa phương chưa thực hiện nghiêm kỷ luật quản lý biên chế, việc xã hội hóa dịch vụ công chưa làm nhiều, đặc biệt trách nhiệm người đứng đầu chưa cao. Cần xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân, nhất là người đứng đầu không thực hiện hoặc thực hiện quy định không đạt được mục tiêu tinh gọn bộ máy và tinh giản biên chế.

Ở một góc nhìn khác, đại biểu Cao Thị Xuân (Thanh Hóa) phân tích: báo cáo nhận định đa số bộ, ngành, địa phương thực hiện đúng quy định pháp luật, sử dụng đúng, thậm chí ít hơn số biên chế được giao và chứng minh bằng các số liệu “biết nói”. Nhưng, trong đó có một số bộ còn dư biên chế với số lượng khá lớn như Bộ Tài chính dư 6.318 biên chế, Bộ Nội vụ dư 492 biên chế, Bộ Ngoại giao dư 334 biên chế.

Bày tỏ phân vân, đại biểu cho rằng việc giao biên chế hoàn toàn không sát hợp với nhu cầu sử dụng biên chế ở các tổng cục hoặc các vụ, cục trực thuộc bộ. Đáng quan tâm hơn, đây không chỉ là hiện tượng cá biệt mà là xu thế phổ biến ở các bộ, ngành vì chỉ có một bộ và một cơ quan ngang bộ sử dụng đúng biên chế. Có đến 13/15 bộ không sử dụng hết biên chế được giao tại các tổng cục trực thuộc. 20 bộ, cơ quan ngang bộ dư biên chế tại các vụ, cục trực thuộc.

Đại biểu Xuân cho rằng: “Nếu đặt vấn đề này bên cạnh hiện tượng một số bộ, ngành dù dư biên chế, chưa thực hiện nhưng vẫn tiếp tục đề nghị bổ sung biên chế như Bộ Xây dựng, Bảo hiểm xã hội Việt Nam… buộc chúng ta phải suy nghĩ đến ba vấn đề. Thứ nhất, phải chăng đây là hệ lụy của cơ chế xin – cho, mạnh ngành nào thì xin biên chế cho ngành mình, không cần biết thực tế nhu cầu sử dụng đó tạo gánh nặng thế nào đối với ngân sách và quỹ lương".

"Thứ hai, hoàn toàn có dư địa để thực hiện mục tiêu tinh giản 10% biên chế theo tinh thần Nghị quyết 39, vấn đề có quyết tâm làm vì mục đích chung hay không. Thứ ba, hơn lúc nào hết, cần phải đổi mới mạnh mẽ công tác xác định giao biên chế theo hướng rất cần có một cơ quan đầu mối đủ thẩm quyền và chịu trách nhiệm trước Đảng, Nhà nước về quản lý thống nhất về biên chế. Thời gian qua, thẩm quyền về quản lý biên chế được giao cho nhiều cơ quan dẫn đến thiếu thống nhất và thiếu tập trung”, đại biểu Xuân nói.

Cho rằng tinh giản biên chế đụng đến con người nên vướng vào tư duy tình cảm, không khéo dễ bị phản ứng, theo đại biểu Phạm Văn Hòa (Đồng Tháp), phải thiết kế lại toàn bộ tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, chuyển đổi tổ chức và phương thức vận hành của tổ chức bộ máy đúng nguyên tắc, quy trình, theo cơ chế xã hội hóa đối với đơn vị sự nghiệp.

Những gì xã hội làm, nhà nước không nên tham gia mà chỉ tập trung định hướng, có chính sách hỗ trợ hợp lý người dân trên các lĩnh vực, qua đó công chức, viên chức sẽ chọn lựa con đường cho mình, không nhất thiết phải theo khu vực nhà nước lương thấp, phải thường xuyên phê bình, tự phê bình, nhận xét bình bầu cuối năm. “Như thế, biên chế sẽ giảm mà không xáo trộn, mất bạn, mất lòng”, đại biểu nhìn nhận.

Cũng theo đại biểu Hòa, phải có quy định rõ ràng trách nhiệm người đứng đầu trong các cơ quan đơn vị về chủ trương tinh giản biên chế và sắp xếp lại đội ngũ cán bộ, công chức, trao quyền mạnh về đánh giá quản lý cán bộ thuộc quyền, xây dựng một bộ tiêu chí đánh giá cán bộ thật cụ thể, rõ ràng, minh bạch; đồng thời phân công thẩm quyền người đứng đầu tương xứng với quyền lực được giao ở đơn vị, cơ quan mình. Giao quyền phải có cơ chế kiểm soát quyền lực để không rơi vào độc đoán, cục bộ địa phương.

Đại biểu đề nghị Chính phủ đề xuất Quốc hội sửa đổi một số điều trong Hiến pháp, không tổ chức HĐND cấp huyện, xã; không thí điểm mà tổ chức thực hiện luôn Bí thư cấp huyện, xã đồng thời Chủ tịch UBND và thống nhất trong cả nước. Cấp xã không còn là cán bộ chuyên trách hay không chuyên trách mà đều được công nhận công chức như cấp huyện; được phân bổ biên chế theo xã loại 1, loại 2, loại 3…

Về kiến nghị, giải pháp

Các vị đại biểu Quốc hội bày tỏ sự tán thành với các kiến nghị, giải pháp được nêu trong Báo cáo của Đoàn giám sát, đồng thời, đề nghị Chính phủ rà soát hệ thống văn bản pháp luật, đề xuất sửa đổi hoặc sửa đổi theo thẩm quyền các luật, pháp lệnh, nghị định bảo đảm thực hiện đúng chủ trương, chính sách của Đảng; triển khai thực hiện kịp thời và hiệu quả các nghị quyết của Hội nghị Trung ương 6 khóa XII về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và đổi mới hệ thống tổ chức, quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.

Chú trọng xây dựng nền hành chính vì dân, hướng về cơ sở, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, cải thiện chế độ tiền lương, phụ cấp. Tăng cường phân quyền, phân cấp, giao quyền chủ động cho địa phương; gắn với kiểm tra, giám sát việc thực hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Các vị đại biểu Quốc hội tham gia nhiều ý kiến góp ý hoàn thiện dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về đẩy mạnh việc thực hiện chính sách, pháp luật về cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước giai đoạn 2016-2021 và đề nghị Chính phủ 02 năm/lần báo cáo Quốc hội kết quả thực hiện Nghị quyết.

Quốc hội đã nghe Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân báo cáo, cung cấp thêm thông tin, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

THANH VÂN - PHAN PHƯƠNG (TTXVN)

Thứ ba, ngày 31-10-2017, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường thảo luận về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước năm 2017; kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách Trung ương năm 2018 và kế hoạch tài-chính ngân sách nhà nước 3 năm quốc gia 2018-2020.

Chia sẻ bài viết