“Tỉ phú chân đất” và những mùa xuân thịnh vượng
Phong trào nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi đã truyền cảm hứng để những “lão nông tri điền” tại TP Cần Thơ vươn lên bằng khát vọng làm giàu, kinh nghiệm gắn bó với đồng đất quê nhà và sự nhạy bén trước xu hướng thị trường. Những “tỉ phú chân đất” nay đi xe hơi, là người mang đến những mùa xuân thịnh vượng, chung tay xây đắp diện mạo nông thôn đổi mới từng ngày.
Thăm “vương quốc” mận hồng
Trong không khí rộn ràng những ngày cận Tết, “sự nghiệp” làm nông dân của ông Trần Văn Phục (xã Cù Lao Dung, TP Cần Thơ), người 10 năm liền đạt danh hiệu “Nông dân sản xuất giỏi”, mang màu sắc “truyền kỳ” khi ông là người đưa giống mận hồng Sân Tiên phủ sóng thị trường cả nước và xuất khẩu. Hành trình của ông Phục không chỉ mang lại sinh kế bền vững cho gia đình và cộng đồng, mà còn góp phần khẳng định sức sống của một nền nông nghiệp giàu bản sắc, mở ra tương lai đầy triển vọng cho vùng đất cù lao trù phú.
Sau nhiều năm nghiên cứu, ông Phục cùng các cộng sự tại Công ty TNHH Sân Tiên (trước là Hợp tác xã Nông nghiệp thông minh Cù Lao Dung) đã lai tạo thành công giống mận hồng Sân Tiên vào năm 2021. Với ưu điểm màu đẹp, giòn ngọt và canh tác theo chuẩn VietGAP/hữu cơ, loại trái cây này nhanh chóng chinh phục các thị trường khó tính. Từ năm 2022, mận hồng Sân Tiên đã phủ sóng các chuỗi/hệ thống phân phối thực phẩm sạch tại Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Vĩnh Long, Đồng Tháp và xuất khẩu ra thị trường quốc tế. Với giá bán từ 150.000-253.000 đồng/kg (nếu đạt độ đường 15%), doanh nghiệp thu về khoảng 40 tỉ đồng mỗi năm.

Ông Trần Văn Phục, nông dân xã Cù Lao Dung, TP Cần Thơ, người lai tạo ra giống mận hồng Sân Tiên.
“Thương hiệu Mận hồng Sân Tiên đã được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, chứng nhận OCOP 3 sao, được cấp 2 mã số vùng trồng. Công ty đã phát triển thêm sản phẩm chế biến từ mận, như mận sấy dẻo, nước ép, rượu Mận hồng Sân Tiên, trà hoa mận. Song song đó, tôi đang đẩy mạnh phát triển mô hình du lịch sinh thái vườn cây ăn trái đặc sản. Hướng đi này không chỉ nâng cao giá trị nông sản mà còn tạo việc làm ổn định cho 50-80 lao động địa phương với mức thu nhập từ 8-12 triệu đồng/tháng”, ông Trần Văn Phục chia sẻ.
Hơn 40 năm bám đất và “trái ngọt” sầu riêng
Nếu câu chuyện của ông Trần Văn Phục là đại diện cho ý chí vươn lên từ nông nghiệp, giúp nhau làm kinh tế thì hành trình làm giàu của ông Lê Văn Sáu (tên thường gọi Sáu Bờ) ở xã Tân Bình, TP Cần Thơ minh chứng cho quyết tâm bám đất, bám vườn, đổi mới sáng tạo là con đường dẫn đến thành công. Ông Lê Văn Sáu được công nhận là nông dân giỏi các cấp, hai lần nhận Bằng khen của Thủ tướng, được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba và danh hiệu Nông dân Việt Nam xuất sắc.
Sự công nhận mà ông Lê Văn Sáu đạt được, với nhiều nông dân là thành công rất lớn, rất đáng tự hào. Vậy mà hành trình 40 năm khởi nghiệp làm nông dân đến khi được công nhận là Nông dân Việt Nam xuất sắc được ông chia sẻ rất ngắn gọn và giản dị.

Ông Lê Văn Sáu luôn tìm tòi, học hỏi để làm giàu từ cây sầu riêng.
Hơn 40 năm trước, vợ chồng ông khởi nghiệp với 5 công đất trồng lúa, cuộc sống còn khó khăn. Sau nhiều lần nỗ lực chuyển đổi cây trồng, tích lũy và mở rộng diện tích canh tác, ông chọn gắn bó với cây riêng. Từ 1ha trồng thử nghiệm, nhận thấy cây sầu riêng cho hiệu quả kinh tế cao, ông Lê Văn Sáu tiếp tục mở rộng diện tích và kiên trì học hỏi kỹ thuật ở nhiều địa phương, kể cả nhờ chuyên gia từ Đại học Cần Thơ tư vấn để khắc phục tình trạng sượng trái và sâu bệnh và hoàn thiện bí quyết chăm sóc vườn cây của mình.
“Nhờ thực hiện quy trình VietGAP, ưu tiên sử dụng phân hữu cơ để trái đạt tiêu chuẩn xuất khẩu và chăm sóc theo nhu cầu từng giai đoạn sinh trưởng, vườn sầu riêng Ri6 và Monthong hơn 5ha của tôi luôn đạt năng suất ổn định khoảng 15 tấn trái/ha, mang lại thu nhập khoảng 5 tỉ đồng/năm”, ông Lê Văn Sáu nói.
Thành công từ tư duy hệ thống
Không chỉ trong lĩnh vực trồng trọt, nông dân TP Cần Thơ còn gặt hái thành tựu lớn ở lĩnh vực nuôi trồng thủy sản, tiêu biểu là mô hình sản xuất kinh doanh của ông Lý Văn Bon (thường gọi là Bảy Bon) ngụ phường Bình Thủy với mô hình nuôi cá, chế biến sản phẩm thương mại và khai thác dịch vụ du lịch cho thu nhập trên 10 tỉ đồng/năm.
Năm 2000, ông Bảy Bon quyết định rời bỏ công việc cũ để chuyển sang nuôi cá da trơn và cá điêu hồng nhưng gặp nhiều khó khăn và thua lỗ nặng. Không nản lòng, đến năm 2012, ông tiếp tục tìm tòi, thử nghiệm nuôi khoảng 500.000 con cá thát lát cườm (cá nàng hai), kết hợp cho cá sinh sản, chế biến sản phẩm cá thát lát và phát triển du lịch cộng đồng. Thành công mỉm cười, ông không chỉ trả được số nợ cũ mà còn gắn bó với nghề đến tận hôm nay.

Bè cá của ông Lý Văn Bon được nhiều du khách đến tham quan, trải nghiệm.
Trên diện tích bè khoảng 10.000m², ông Bảy Bon không chỉ tập trung vào đối tượng chủ lực là con cá thát lát mà còn nuôi cá vồ đém, cá tra dầu, cá vồ cờ... nhằm giới thiệu sự phong phú của thủy sản vùng ĐBSCL. Ông còn phối hợp với Đại học Cần Thơ ứng dụng khoa học vào sinh sản nhân tạo, góp phần bảo tồn các loài cá bản địa trước nguy cơ cạn kiệt. Mô hình tâm huyết này không chỉ tạo nên dấu ấn riêng biệt cho du lịch ĐBSCL mà còn giải quyết việc làm cho gần 20 lao động địa phương. Trung bình mỗi ngày, cơ sở cung ứng cho thị trường từ 500kg đến hơn 1 tấn cá thát lát chế biến, khẳng định vị thế của một thương hiệu nông nghiệp bền vững.
“Con đường đi luôn đầy thử thách, nhưng ngã ở đâu phải đứng dậy ở đó. Nghề nào cũng có thể làm giàu nếu biết chọn hướng đi phù hợp. Thời nay, nông dân phải chủ động học hỏi, làm chủ công nghệ và liên kết chặt chẽ với các viện, trường để phát triển bền vững”, ông Bảy Bon chia sẻ.
* * *
Trên hành trình đổi mới của ngành Nông nghiệp Cần Thơ, những nông dân tiêu biểu như ông Trần Văn Phục, ông Lê Văn Sáu và ông Lý Văn Bon biểu tượng của tư duy hiện đại, dám nghĩ, dám làm trong kỷ nguyên mới. Chính những người nông dân như thế đang gieo hy vọng, nỗ lực từng ngày cho hành trình hướng đến một nền nông nghiệp bền vững và giàu bản sắc trong mùa xuân mới 2026 - xuân thịnh vượng.
TP Cần Thơ đã thành lập 33 câu lạc bộ “Nông dân tỉ phú tiêu biểu” và 78 câu lạc bộ “Nông dân sản xuất - kinh doanh giỏi”. Các câu lạc bộ được duy trì, phát triển, trở thành nơi tập hợp, chia sẻ kinh nghiệm, nhân rộng các mô hình sản xuất có hiệu quả kinh tế cao.
Bài, ảnh: MỘNG TOÀN
| Chia sẻ bài viết |
|
