Với nhạc sĩ Trần Tiến, dường như chẳng có một quy tắc, công thức nào cho cuộc đời ông: kẻ du ca ngẫu hứng, những giai điệu âm nhạc ngẫu hứng và cuộc đời dặm dài đầy ngẫu hứng. Mới đây, ông viết sách, cũng mang tên "Ngẫu hứng". Cách ngẫu hứng của nhạc sĩ tuổi 70 từng xuôi Nam, ngược Bắc mang đến cho người đọc sự phóng khoáng, cởi mở và nhiều triết lý.
Có lẽ chưa có nhạc sĩ nào không làm album, không in sách nhạc mà vẫn nổi tiếng bền lâu. Nhạc sĩ Trần Tiến là một ngoại lệ. 70 tuổi đời với gần nửa thế kỷ rong chơi trên những cung nhạc, ông sáng tác ca khúc rồi
bỏ túi, đưa bạn bè chuyền tay nhau hát cho vui. Vậy mà nhạc của ông vẫn lan tỏa lạ thường.
27 bài viết trong quyển sách, ông đặt tựa chung là "Ngẫu hứng văn xuôi", đánh số từ 1 đến 27. Thật khó để tóm tắt hay tìm điểm chung của 27 bài viết được ông gọi là "ngẫu văn" này, có chăng là những kỷ niệm, hồi ức và từ đó vẽ nên chân dung một Trần Tiến phóng khoáng, nghệ sĩ. 16 tuổi Trần Tiến gia nhập Đoàn Ca múa kịch Hà Nội, và bắt đầu hành trình dài biểu diễn phục vụ đồng bào tuyến lửa Vĩnh Linh, Quảng Bình
Các bài hát "Thanh niên ra tiền tuyến", "Cô gái Sầm Nưa xinh đẹp"
của ông ra đời theo những bước hành quân. Sau năm 1975, nhạc sĩ Trần Tiến vẫn đều đặn sáng tác với các nhạc phẩm nổi bật: "Giai điệu Tổ quốc", "Chiếc vòng cầu hôn", "Chị tôi", "Vết chân tròn trên cát", "Mặt trời bé con"
 |
Sách do NXB Hội Nhà văn và First News ấn hành, tháng 9-2016. |
Nhưng có lẽ, nhạc sĩ Trần Tiến được biết đến nhiều qua biệt danh "gã du ca thế kỷ". Với cây ghita, ông cùng những bạn nhạc thân thiết, du ca khắp mọi miền đất nước và năm 1990 chính thức thành lập nhóm "Du ca Đồng nội" với mục đích gây quỹ mở trường dạy nhạc cho trẻ mồ côi, bất hạnh. Sân khấu là bãi cỏ, triền đê; khán giả là những bác nông dân, anh ngư phủ
"gã du ca thế kỷ" vẫn say sưa trọn lòng.
Dặm dài đã qua, trong một ngẫu văn nói về "Đời nghệ sĩ", Trần Tiến xót xa rằng, bao nhiêu vốn quý, tài sản, vẻ đẹp, sự thông minh, cần cù, nụ cười và nước mắt của người nghệ sĩ đã gửi trong tác phẩm hay trên sàn diễn. "Họ không còn gì nữa đâu; còn lại chăng chỉ là sự trống rỗng và nỗi cô đơn. Ngốc và nghèo"- Trần Tiến viết. Đời nghệ sĩ, vẫn như mẹ nhạc sĩ Trần Tiến thường nói với ông: "Theo chi nghề xướng ca vô loài". Ông thì chẳng nghĩ viết nhạc là nghề. Ông bông đùa: "Cứ mở trang giấy, trắng lạnh đến ghê người. Rồi soi mặt mình vào đó. Thế rồi con chữ ở đâu rủ nhau chạy về như rươi, làm tình dưới mùa trăng mọc". Vậy rồi ông nói với mẹ ông rằng, cứ để ông sống kiếp xướng ca. Kiếm chẳng bao nhiêu tiền nhưng được người ta trọng- nếu viết lách cho tử tế. "Viết chẳng để làm gì, nhưng mà
sướng"- nhạc sĩ Trần Tiến đúc kết.
70 tuổi, giờ nhìn lại, Trần Tiến nhớ khôn nguôi những bạn nhạc đã cùng ông trải lòng trên từng cung phím như Hoàng Hiệp, Nguyễn Ánh 9, Trịnh Công Sơn, An Thuyên
Họ đều đã rời bỏ cõi tạm. Những kỷ niệm về nhạc sĩ Trịnh Công Sơn "chỉ chuyện về hưu mà buồn cả năm trời", hồn cốt Tây Nguyên
Để rồi Trần Tiến ngậm ngùi: "Các anh đi rồi, ly trà đã nguội, nhưng những khúc ca hay và nhân hậu thì còn ấm mãi và bất tử".
70 tuổi, giờ nhìn lại, Trần Tiến bỗng chạnh lòng thốt lên rằng: "Thế giới này mình không quen". Không quen bởi sự dối trá, đánh mất mình và đôi khi "AQ" lẫn nhau. Ông tếu táo rằng, người ta huênh hoang đàn ông trở nên đích thực vì uống bia gì đó, lái xe gì đó. Trẻ con thì thông minh vì bú sữa gì đó. "Vậy, ông Nguyễn Tuân bú sữa gì nhỉ? Ông Hoàng Cầm đi xe gì mà con gái chết mê chết mệt? Chả biết!". Còn nhớ cách đây mấy năm, nhạc sĩ Trần Tiến làm giám khảo cuộc thi "Bước nhảy hoàn vũ". Lời nhận xét không chịu "nói tránh" của ông khiến dư luận phản ứng cho rằng "già mà ham". Ông hỏi: "Chả lẽ bảo "cái vòng hai, vòng ba" nảy lửa?" rồi ông như thấy mình lạc lõng giữa thế giới này- thế giới không quen.
Đọc "Ngẫu hứng", lại thấy sự phóng khoáng, chẳng theo một quy củ nào trong lối viết của Trần Tiến và thật khó để định danh thể loại ông viết. Câu chữ ông dùng thô kệch, tếu táo, hài hước nhưng "già đời", lúc trầm tư lúc sôi nổi, như những khúc nhạc của ông. Vậy mà cuốn sách lại lôi cuốn người đọc lạ lùng. Đó là quãng đời dài của người nghệ sĩ trải qua bao thăng trầm cùng nhạc Việt. Vậy mà nói về văn mình, ông đã dùng những từ tượng thanh "he he", "hì hì" mà rằng: "Ai chưa đọc văn Trần Tiến, người ấy mới sống nửa đời. Còn đã đọc xong rồi thì
chẳng còn gì để sống nữa. Hehe".
Nửa thế kỷ du ca, nhạc sĩ Trần Tiến đã "Ngẫu hứng Sông Hồng" trên quê hương đất Bắc, đã "Ngẫu hứng Lý Qua cầu" ở miền Nam và sẽ còn ngẫu hứng mãi, với đời và với người.
Bài, ảnh: ĐĂNG HUỲNH
Bạn bè nói về nhạc sĩ Trần Tiến
Ở Trần Tiến có một cái gì đó không giải thích nổi. Nếu người ta gặp Dương Thụ, Phú Quang hay Thanh Tùng, hiểu rằng người thế thì nhạc thế, gặp Trần Tiến ta sẽ vỡ mộng hoàn toàn. Trần Tiến là tê giác, còn nhạc anh là chim họa mi.
(Đạo diễn Lê Hoàng)
Âm nhạc của Trần Tiến là âm nhạc của một nhạc sĩ có ý thức về sự đa dân tộc, hướng về hiện đại. Người ta thấy giai điệu đồng bằng của người Kinh, người ta thấy giai điệu của người Chăm ở miền Trung, người ta gặp ngũ cung Tây Nguyên ở cao nguyên đất đỏ. Cái đáng nói là tựa vào dân ca mà Tiến vẫn là Tiến.
(Cố nhà thơ Phạm Tiến Duật)
Nhất định viết về đời thường, nhưng không hề sa đà vào kể lể cà kê chuyện tầm phào, ca khúc của Trần Tiến rất khỏe khoắn, bình dân và dễ hát, dễ vào, dễ ở lại với lòng người.
Có người hài hước rằng Trần Tiến là ca sĩ hát hay nhất trong làng nhạc sĩ viết ca khúc, và là nhạc sĩ duy nhất viết được ca khúc hay trong làng ca sĩ. Song, thực ra, Trần Tiến còn hơn thế nữa, hắn là một nghệ sĩ đa tài. Hát hay đàn ngọt, và không chỉ hát hay nhất những ca khúc do chính mình sáng tác
(Nhà nghiên cứu Nguyễn Thị Minh Thái)
Có điều, lúc nào tôi cũng thấy chú cô đơn. Dường như không ai chia sẻ được với nỗi cô quạnh thường trực đằng sau cái vẻ phớt đời của chú. Tôi cũng luôn có cảm giác mình không bao giờ chạm tới nỗi buồn của chú. Nó như một tảng đá nặng mà nhiều lần tôi chứng kiến nó đè nặng lên tâm trạng của chú, trong đôi mắt, dáng ngồi.
(Ca sĩ Trần Thu Hà)
(Tổng hợp) |