26/04/2026 - 12:08

“Không quá 30%”: Từ “làm thay” đến “kiến tạo”

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị quán triệt, triển khai Nghị quyết Hội nghị Trung ương 2, khóa XIV sáng 13-4-2026, đề cập đến nội dung tiếp tục hoàn thiện và nâng cao hiệu lực, hiệu quả của mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải thấu suốt một nguyên lý, đó là: “Trung ương mạnh về định hướng chiến lược, thể chế và giám sát, địa phương mạnh về tổ chức thực hiện, trong đó cấp xã đóng vai trò then chốt quyết định chất lượng vận hành của toàn hệ thống”. Quán triệt tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, chiều cùng ngày, tại cuộc họp của Thường trực Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị phải tiếp tục rà soát, đánh giá những nội dung cấp Trung ương phân cấp cho tỉnh, tỉnh phân cấp cho cấp cơ sở và thực hiện nghiêm túc Kết luận số 18-KL/TW ngày 2-4-2026 Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV với yêu cầu “cấp bộ chỉ thực hiện không quá 30% tổng số thủ tục hành chính (TTHC) thuộc lĩnh vực quản lý”.

“Cấp bộ chỉ thực hiện không quá 30% tổng số TTHC thuộc lĩnh vực quản lý” không đơn thuần là một giới hạn kỹ thuật mà là một thông điệp rõ ràng về tái cấu trúc quyền lực hành chính, đánh dấu bước chuyển từ “làm thay” sang “kiến tạo”, từ quản lý vi mô sang quản trị vĩ mô, từ tập trung quyền lực sang phân quyền có kiểm soát. Vấn đề đặt ra là làm thế nào để hạn mức “không quá 30%” đó phải trở thành một nguyên lý vận hành thực chất của nền hành chính hiện đại?

Nhiều năm qua, có một nghịch lý tồn tại dai dẳng là trung ương càng ôm việc, địa phương càng thụ động; tình trạng chồng chéo, ách tắc TTHC càng gia tăng. Khi cấp bộ chỉ giữ tối đa 30% TTHC sẽ là bước chuyển về chất để tiến tới nền hành chính hiện đại: cấp bộ ít làm trực tiếp hơn để thể hiện đúng vai trò định hướng chiến lược, thiết kế thể chế, kiểm soát và giám sát, tiến tới không còn tình trạng “cấp trên làm thay cấp dưới” mà là “cấp trên kiến tạo để cấp dưới vận hành”.

Tuy nhiên, vấn đề có tính quy luật là trao quyền phải đi liền với kiểm soát quyền lực; phân cấp phải gắn với trách nhiệm giải trình. Khi phần lớn thủ tục từ cấp trung ương được chuyển xuống cấp địa phương, nếu thiếu cơ chế giám sát bằng dữ liệu, thiếu chuẩn mực đánh giá rõ ràng thì nguy cơ phát sinh “điểm nghẽn mới” ở địa phương là khó tránh. Vì thế, song song với “cấp bộ chỉ thực hiện không quá 30% tổng số TTHC thuộc lĩnh vực quản lý” cần phải thiết kế lại cơ chế kiểm soát. Các bộ, ngành trung ương giảm làm trực tiếp nhưng phải tăng cường kiểm soát theo thời gian thực, dựa trên dữ liệu số, trên hệ thống tiêu chí minh bạch. Kiểm soát giờ đây không phải bằng mệnh lệnh hành chính mà bằng chuẩn mực, bằng công nghệ, bằng trách nhiệm giải trình cá nhân. Như vậy, cần nhận diện đúng mối quan hệ biện chứng giữa số hóa và cải cách thể chế. Không thể thực hiện “không quá 30% TTHC ở cấp bộ” nếu vẫn duy trì phương thức xử lý thủ tục thủ công, phân tán, thiếu liên thông. Ngược lại, số hóa nếu không đi kèm cải cách thể chế sẽ chỉ là “điện tử hóa cái cũ”, không thể trở thành nền tảng vận hành để thực hiện phương thức quản trị hiện đại.

Điểm then chốt của toàn bộ quá trình này nằm ở cấp xã - nơi “gần dân nhất, sát thực tiễn nhất”. Khi “cấp bộ chỉ thực hiện không quá 30% tổng số TTHC thuộc lĩnh vực quản lý” thì phần còn lại không chỉ dừng ở cấp tỉnh mà phải được phân cấp thực chất xuống cấp cơ sở - nơi người dân, doanh nghiệp trực tiếp tiếp cận các dịch vụ công. Điều này đặt ra yêu cầu cấp xã không chỉ được trao quyền nhiều hơn mà phải giải quyết tốt phần lớn các thủ tục gắn trực tiếp với đời sống người dân: hộ tịch, đất đai, an sinh xã hội, những dịch vụ công thiết yếu… Cấp xã là “điểm chạm” trực tiếp với người dân, doanh nghiệp nên mỗi hồ sơ giải quyết chậm, mỗi thái độ ứng xử thiếu chuẩn mực của cán bộ, công chức đều trực tiếp ảnh hưởng đến niềm tin của người dân, doanh nghiệp. Điều đó đòi hỏi trách nhiệm giải trình phải được cá thể hóa đến từng cán bộ, từng vị trí việc làm ở cơ sở. Muốn vậy, phải chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cấp cơ sở trên nền tảng tăng cường đào tạo, đào tạo lại đội ngũ cán bộ gắn kết chặt chẽ với tiến trình xây dựng chính quyền số ở cấp cơ sở.

Nhìn tổng thể, “cấp bộ thực hiện không quá 30% tổng số TTHC” và “nâng tầm cấp cơ sở” là hai mặt của một quá trình thống nhất. Một bên là giảm can thiệp trực tiếp - một bên là tăng năng lực phục vụ trực tiếp; một bên là kiến tạo thể chế - một bên là hiện thực hóa thể chế. Ở chiều sâu hơn, sự chuyển dịch này là minh chứng sống động của một nền hành chính mới: Nhà nước không còn “ôm việc” mà tập trung kiến tạo; không còn “cai quản” mà chuyển sang phục vụ; không còn đo quyền lực bằng mức độ can thiệp mà bằng hiệu quả vận hành của hệ thống. Từ đó sẽ kéo theo sự thay đổi trong cách đo lường hiệu quả quản trị. Nếu trước đây là số lượng văn bản, số vụ việc xử lý thì nay phải là mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp. Người dân, doanh nghiệp được phục vụ nhanh hơn, minh bạch hơn, thuận lợi hơn chính là thước đo cao nhất về hiệu quả của cải cách hành chính.

Từ góc nhìn đó, tin rằng năm 2026 - được Trung ương xác định là “Năm cán bộ cơ sở” - sẽ tạo ra dấu mốc của một tư duy quản trị mới, nơi quyền lực được phân bổ hợp lý, được kiểm soát chặt chẽ, được vận hành thông suốt vì mục tiêu cao nhất: phục vụ người dân, doanh nghiệp tốt hơn, hiệu quả hơn, thực chất hơn.

NGUYỄN GIA

Chia sẻ bài viết