26/04/2014 - 20:58

“Giai điệu tự hào” – Rằng hay thì thật là hay...

"Giai điệu tự hào" là chương trình ca nhạc do Đài truyền hình Việt Nam mua bản quyền từ Nga với tên gốc là "Báu vật quốc gia", truyền hình trực tiếp trên kênh VTV3 lúc 20 giờ 5 phút thứ bảy tuần cuối tháng. Trong chương trình, những ca khúc truyền thống cách mạng được các giọng hát tiêu biểu của dòng nhạc này trình bày trực tiếp trên sân khấu. Sau đó, các thành viên của hai đội - khách mời lão thành và khách mời trẻ - sẽ trình bày những suy nghĩ, cảm nhận về những ca khúc đó.

NSND Trần Tiến trong chương trình "Giai điệu tự hào". Ảnh: doisongphapluat.com

Qua 4 số phát sóng, chương trình đã mang đến những ca khúc cách mạng chạm đến trái tim người xem, như NSND Quang Thọ hát "Tôi là người thợ lò" hay ca sĩ Cẩm Vân thể hiện "Bài ca không quên". Đặc biệt, câu chuyện của những khách mời lão thành như nhà báo Hữu Thọ, NSND Thanh Hoa, NSND Trung Kiên… về một thời "gian lao mà anh dũng" của dân tộc đã góp phần tạo không gian âm nhạc truyền thống đúng chất.

* * *

Tuy nhiên, chương trình sẽ hoàn hảo hơn nếu không có một số khách mời bình luận hách dịch, đùa vô duyên, thậm chí coi thường quá khứ. 4 số phát sóng vừa qua, người xem không khỏi khó chịu với cách bình luận "chẳng coi ai ra gì" của bác sĩ Tăng Hà Nam Anh. Với bài hát "Tôi là người thợ lò", vị bác sĩ này "phán": "Tôi chả thích bài hát này. Nó giống như một bài hát cổ động... Nghe thì thấy nó hay nhưng nó không có cảm xúc gì cả, nó hay chỉ vì nó hay (?!)". Hay với ca khúc "Đất nước trọn niềm vui", anh nhận xét một cách vô duyên: "Cái chuyện đầu tiên mà tôi thích bài này là khi nghe bài này tôi sẽ được nghỉ lễ 30-4 và 1-5" (?!).

Nhiều khách mời cố ý thưởng thức âm nhạc theo kiểu quy chiếu "quá khứ - hiện tại". Mỗi bài hát ra đời trong một bối cảnh lịch sử, một giai đoạn của cuộc kháng chiến vệ quốc. Thế nên, cứ so sánh xưa – nay rồi bình luận về quá khứ thì thật khập khiễng. Đáng giận nhất có lẽ là phát biểu của nhà văn Trang Hạ về ca khúc "Bài ca năm tấn": "…xuyên suốt bài hát là hình ảnh người phụ nữ trên ruộng lúa, con trâu đi trước cái cày theo sau. Và đó là một cái hình ảnh đẹp đẽ nhưng mà nó làm tổn thương xã hội này".

Một trí thức như kiến trúc sư Hoàng Phương khi nghe "Đất nước trọn niềm vui" lại có vẻ "trách cứ" khi kể câu chuyện về một người "không cùng chiến tuyến" (chữ dùng của kiến trúc sư Hoàng Phương - PV) của những người chiến sĩ ở miền Bắc: "Có một nỗi đau nó thầm lặng, nó cứ cứa
đi cứa lại mỗi lần họ được nghe bài này vào cái dịp đó". Và anh đặt câu hỏi: "Nếu chúng ta cứ nhắc đi nhắc lại câu chuyện này mãi như thế liệu có thể xóa đi ranh giới mà chúng ta vẫn tự tạo ra hàng năm hay không?".

Đó là những suy nghĩ của đại diện giới trẻ, những người sinh trưởng sau chiến tranh. Họ có thể bồng bột, nhất thời hay thiển cận. Nhưng người viết thật sự không dám xem những số tiếp theo của chương trình khi nghe lời nghệ sĩ lão thành - NSND Trần Tiến nói: "Chính các bạn là những người nuôi ước mơ cho mình, niềm tin cho mình chứ không phải cuộc chiến tranh vừa rồi. Hãy quên hết đi…" (?!).

Than ôi! Những câu bình luận, những cuộc tranh luận lệch lạc như vậy lại được truyền hình trực tiếp trên sóng quốc gia.

Đăng Huỳnh

Chia sẻ bài viết