09/02/2017 - 21:11

“Bờ biển vàng” giữa trùng dương

Nằm sát mép một hòn đảo giữa trùng dương, bờ biển dài chừng 2 cây số nhô ra tạo thành cồn cát lớn. Trên là cát trắng ngà. Dưới là biển xanh mời gọi. Buổi trưa tới chiều, bãi biển huyên náo và sôi động. Sáng và tối nơi đây dường như chưa có dấu chân người. Đó là Vịnh Triều Dương thuộc huyện đảo Phú Quý, tỉnh Bình Thuận.

Vừa bước khỏi khu vực cầu tàu đảo Phú Quý, đã thấy tấm biển hướng dẫn đến Vịnh Triều Dương. Cách cầu cảng sầm uất chừng một cây số nhưng Vịnh Triều Dương lại là một thế giới khác- hoang sơ và quyến rũ. Trên bãi biển là cả một rừng phi lao lâu năm, rì rào trong gió như một khúc nhạc. Hết rừng phi lao, đi trên bờ cát thêm một quãng nữa, mới tới mép biển. Có hai khu du lịch kinh doanh trên bãi này, nhưng cả bãi biển vẫn là của chung. Đầu giờ chiều kéo dài tới chiều muộn, rừng phi lao như một tổ hợp vui chơi, giải trí. Người mang thức ăn nhẹ và nước uống ra ngồi ngắm biển, hóng gió. Nhiều nhóm đờn ca, nhảy múa. Nhìn có vẻ lộn xộn nhưng từng nhóm sinh hoạt riêng biệt, diễn ra trong hòa bình. Bởi lẽ, tất cả đều là người của đảo, như anh em một nhà. Thế nên, ở đây chưa hề xảy ra cãi cọ, càng không có ẩu đả. Người dân Phú Quý sau khi hoàn thành công việc, thì vui chơi hết mình, sống đoàn kết.

 Nước biển trong xanh và cát trắng mịn trên Vịnh Triều Dương (tỉnh Bình Thuận).

Buổi trưa, thay vì nằm vùi ở khách sạn tránh nắng, chúng tôi mang tấm bạt trải dưới tán phi lao, nằm đọc sách và thưởng thức chương trình âm nhạc đủ thể loại từ xa vọng lại. Không gian rộng lớn nên không thấy ồn ào, ngược lại cảm nhận nhịp sống sinh động, vui vẻ.

Chừng 4 giờ chiều, không gian yên ắng và bãi biển sạch sẽ, bởi trước khi rời đi, từng nhóm người thu dọn hết rác. Vịnh Triều Dương chỉ còn tiếng phi lao reo hòa trong tiếng sóng vỗ, tạo một khúc hòa tấu thiên nhiên thư giãn đúng nghĩa. Để lại hành lý, máy ảnh trên bờ, chúng tôi nhảy xuống làn nước biển đầy mê hoặc. Cả một dãy cát chạy dài biển thoai thoải, mát rượi. Ở cuối bãi là một rạn đá đầy những sinh vật biển. Có cả san hô, sò ốc, cá và nhiều loài thủy tức. Ở bãi rạn này, ra xa hàng trăm mét, nước chỉ qua gối một chút. Chỗ sâu thì tới thắt lưng. Đêm xuống, nước rút, bãi rạn lộ thiên. Hải sản, thủy sinh vật vướng lại. Nhiều người mang đèn và xô bắt cua ốc. Chừng nửa tiếng, họ trở lên với một xô đầy. Đêm trên Vịnh Triều Dương dưới ánh trăng huyễn hoặc yên ắng. Không quá xa khu dân cư, nhưng chốn này lại rất hoang sơ như thể chưa có dấu chân người.

Vịnh Triều Dương tuyệt nhất vào bình minh. Do bãi cạn nên không có tàu thuyền neo đậu. Mở cửa lều chui ra, cả một không gian như thiên đường của riêng mỗi người, đem đến cảm giác tự do trong mênh mông. 7 giờ sáng, thủy triều lên mang làn nước xanh trong trả lại bờ biển ngà. Một dãy cát nhô ra biển do dòng chảy tạo thành từ một rạn đá gần bờ làm cho Vịnh Triều Dương có sức hút đến lạ thường. Từ xa, dãy cát tinh khôi như một ngón tay dịu dàng chỉ về hướng biển. Người ta bước trên đó trông nhỏ nhoi mà yên bình đến lạ. Cạnh dãy cát đó là một chảo nước trong veo. Sóng đánh tới miệng chảo trở nên nhẹ nhàng, rồi lẳng lặng tràn vào như vuốt ve mơn trớn.

Ở một nơi đầy mê hoặc này, chúng tôi không vội di chuyển. Hết bơi lội trong nước thì nằm dài trên cát mặc cho sóng vỗ về. Nằm chán thì mang kiếng trở lại bãi rạn chiêm ngưỡng "thủy cung". Các loài rong, thủy tức đong đưa theo sóng nước. Dưới ánh mặt trời, chúng trở nên lung linh. Cá là cư dân năng động của "thủy cung". Chúng thập thò trong ngách rạn. Thỉnh thoảng bơi vù ra như trêu chọc khách lạ rồi nhanh chóng biến mất dưới đám rong xanh. Gần bờ, san hô không đa sắc như ở các khu vực khác của quần đảo này, nhưng đủ làm du khách bỏ hàng giờ để lặn ngụp như một cuộc rong chơi dưới đáy biển đầy lý thú.

Đảo Phú Quý cách bờ chừng khoảng 120 cây số, tương đương 3 giờ ngồi tàu nhanh. Diện tích không lớn nhưng phủ đầy những mảng xanh của cây rừng, vườn cây ăn trái và cây xanh trong khu dân cư. Ở đó, có núi Cao Cát mang dấu tích của sóng biển; có Doi Mộ Thầy Nại với địa chất độc đáo khắc họa trên những cột đá đen; có những chuyến tàu mang sản vật khai thác từ Trường Sa về… Vịnh Triều Dương là một chốn thanh bình giữa ngàn trùng sóng vỗ.

Bài, ảnh: MIÊN HẠ

Chia sẻ bài viết