 |
|
Kim Quyên đưa bà Biết về tá túc gia đình chồng để tiện việc chăm sóc
|
Sau cơn mưa chiều rả rích, không gian xã ngoại thành thêm ảm đạm, buồn bã, thế nhưng gia cảnh bà Phạm Thị Biết (63 tuổi), ở ấp Thạnh Thới, xã Đông Thạnh, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang còn não nuột hơn nhiều. Trong gian phòng nhỏ hẹp, bà Biết gầy gò, nằm mê man, hơi thở yếu ớt, hai chân sưng vù nhưng dường như bà không còn hơi sức để rên la khi bệnh tình kéo dài và ngày càng nguy kịch
Theo lời nhiều người cùng thời với bà Biết, giai đoạn kháng chiến chống Mỹ, là gia đình Cách mạng nên bà Biết sớm giác ngộ, thoát ly gia đình, tham gia công tác binh vận, rất gan dạ, mưu trí, lập nhiều chiến công. Bà từng bị giặc bắt, tra tấn dã man, nhưng vẫn giữ vững khí tiết Cách mạng, không một lời khai báo. Mãi đến ngày giải phóng đất nước, bà Biết mới ra tù. Dấu tích những ngày bị giặc tra khảo, đánh đập là thần kinh bà Biết không ổn định, lúc nhớ, khi quên, hay lảm nhảm một mình những câu chuyện không đầu đuôi, nhất là những hồi ức về quá khứ oanh liệt, khiến nhiều người lầm tưởng bà Biết bị thần kinh. Sức khỏe bà Biết ngày một suy kiệt, không làm được việc nặng.
Sau ngày giải phóng đất nước, bà Biết trở về quê, lập gia đình và sinh được 2 người con. Hai vợ chồng lam lũ làm mướn nuôi con, tranh thủ lúc rảnh rỗi, bà Biết học nghề uốn tóc ở cửa tiệm ở chợ Cái Chanh của chị bạn, kiếm tiền nuôi con. Khi con gái đầu lòng Đỗ Thị Kim Quyên được 4 tuổi, bà Biết ly dị chồng (ông đã mất cách nay 7 năm) và một mình bươn chải với nghề thợ uốn tóc, làm móng dạo. Thông cảm hoàn cảnh bà Biết, người quen cho mẹ con bà ở nhờ chái nhà phía sau. Do gia cảnh khó khăn, chị em Quyên chỉ học đến lớp 4, lớp 5, theo mẹ đi làm khắp nơi. Năm 19 tuổi, Quyên lấy chồng làm nghề phụ hồ, em trai cũng đi xa kiếm việc làm, lâu lâu gởi tiền về giúp mẹ. Từ đó, bà Biết sống thui thủi, uốn tóc dạo kiếm sống qua ngày.
Bà Biết cần cù làm việc, không chú ý sức khỏe ngày một suy kiệt và căn bệnh cao huyết áp thêm trầm trọng. Tháng 8-2011, sau khi đi làm về, bà Biết thấy chóng mặt, nhức đầu, sau đó hoa mắt và bà trợt chân té, đầu va xuống nền nhà, không còn biết gì. Vét hết tiền trong nhà, vay mượn thêm của nhiều người, Quyên đưa bà Biết nhập viện điều trị, qua chẩn đoán, bác sĩ cho hay, bà Biết bị chấn thương cột sống, ảnh hưởng thần kinh. Khoảng 2 tuần sau, hai chân bà Biết không cử động được và liệt hoàn toàn... Không còn khả năng lo chi phí, tiền nợ điều trị bệnh gần chục triệu đồng nên không thể hỏi vay được nữa, Quyên đành đưa bà Biết về, tá túc nhà chồng để tiện việc chăm sóc. Quyên chỉ hốt thuốc nam về sắc để bà Biết uống đỡ, may ra bệnh tình thuyên giảm.
Nhẹ nhàng lau mặt cho mẹ, Quyên nói trong nước mắt giàn giụa: “Em định lập gia đình ổn định, rồi kiếm việc làm để lo cho mẹ, nhưng cuộc sống vợ chồng em cũng khó khăn. Thu nhập của vợ chồng em, gói ghém mới đủ nuôi 3 đứa con”. Từ ngày bệnh tình bà Biết trở nặng, Quyên không đi làm mướn được, chi tiêu đều trông vào chồng, Quyên rất băn khoăn nhưng biết làm sao.
Đưa chúng tôi xem một số giấy tờ cũ kỹ, có xác nhận của cơ quan chức năng về nhân thân và thành tích của bà Biết, (quá tất bật mưu sinh, bà Biết xếp trong tủ từ lâu, không nhớ đến nữa), Kim Quyên bày tỏ: “Nhiều người trong xóm bảo em cầm giấy tờ này đến các cơ quan chức năng ở tỉnh cầu cứu, xem có được hỗ trợ không. Thú thiệt, trước giờ nhưng em đâu có rành việc này nên thấy lúng túng lắm. Em chỉ mong các nhà hảo tâm giúp đỡ để mẹ có điều kiện trị bệnh, sống thanh thản những ngày cuối đời, sau nhiều năm bôn ba, vất vả...”.
Bài, ảnh: KỲ PHƯƠNG