Bài 6: Cần nâng cao chất lượng hệ thống trường ngoài công lập
Từ khi có chủ trương xã hội hóa (XHH) trên các lĩnh vực văn hóa - xã hội, cả nước đã hình thành một mạng lưới rộng lớn hàng nghìn ngôi trường thuộc loại hình ngoài công lập, tạo điều kiện học tập cho hàng vạn học sinh, sinh viên. Đóng góp của hệ thống các trường ngoài công lập trong việc phổ cập giáo dục, nâng cao dân trí là không thể phủ nhận. Tuy nhiên, chất lượng các trường ngoài công lập sau nhiều năm vẫn không có chuyển biến, nói thẳng ra là chất lượng các trường này quá thấp, đến mức nhiều người còn đề nghị phải đóng cửa một số trường không đạt yêu cầu. Vậy nguyên nhân do đâu?
Về chủ quan là do các trường này hầu hết có chất lượng đầu vào thấp (thường là những học sinh không đỗ trường công mới quay sang học trường bán công, dân lập. Ban lãnh đạo các trường đôi khi chỉ chạy theo số lượng, cốt làm sao tuyển càng nhiều học sinh, sinh viên càng tốt, việc tổ chức giảng dạy chưa khoa học, theo sát từng đối tượng học sinh (điều này rất cần thiết với các trường này vì đa số là học sinh diện cá biệt); thậm chí nảy sinh các biểu hiện thương mại hóa,... Tuy nhiên, xét từ khía cạnh quản lý tài chính, không thể phủ nhận một nguyên nhân khiến các trường ngoài công lập không thể nâng cao chất lượng là do chưa có chế độ chính sách phù hợp.
Tại Đà Nẵng, thời gian gần đây, hệ thống trường ngoài công lập đang lại có xu hướng chững lại về qui mô học sinh, chất lượng giảng dạy. So với các thành phố lớn như Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, hiện Đà Nẵng không có trường phổ thông tư thục, dân lập chất lượng cao, thực sự có uy tín. Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp năm học 2006-2007 ở các trường THPT tư thục rất thấp. Trong lần thi tốt nghiệp đợt 1 năm học vừa qua, hai trường THPT Tư thục Quang Trung và THPT Tư thục Diên Hồng đều chỉ có 21% thí sinh thi đậu tốt nghiệp, Trường THPT Khai Trí có 25,6%,... Lần thi tốt nghiệp đợt 2 cũng chỉ có từ 10,9%-17% học sinh đỗ tốt nghiệp.
Theo ông Nguyễn Chiếu, Hiệu trưởng Trường THPT Tư thục Diên Hồng, ngoài việc chất lượng đầu vào của học sinh thấp, thì một trong những nguyên nhân khác là do mức học phí thấp. Mức thu học phí chậm điều chỉnh đã ảnh hưởng đến hoạt động của các cơ sở giáo dục - đào tạo và là trở ngại lớn đối với việc mở rộng và nâng cao chất lượng XHHGD. Mặc dù mức thu học phí tối đa của các trường tư thục, dân lập tại Đà Nẵng đã được điều chỉnh lên 180.000 đồng/tháng, tuy nhiên, mức thu này khó có thể để đầu tư cơ sở vật chất và nâng cao chất lượng giáo dục, đồng thời khó thực hiện kế hoạch đầu tư cho việc xây dựng trường chất lượng cao, mặc dù nhu cầu này đang gia tăng theo xu hướng tất yếu.
Nợ lương chồng chất...
Còn tại Thanh Hóa, cũng vì mức học phí thấp mà các trường bán công luôn trong tình trạng “nợ lương giáo viên” và loay hoay mãi không có lời giải. Toàn tỉnh có 24 trường THPT bán công thì có tới 23 trường nợ dồn lương hoặc chậm trả lương cho giáo viên. Do thu không đủ chi, các trường đành phải lấy tiền thu được của năm học sau để chi trả chế độ cho năm học trước. Do vậy, đến thời điểm này, tổng số tiền nợ, chậm lương của các trường đã lên đến con số hàng chục tỉ đồng. Vấn đề này đã gây nên “khoảng cách” giữa hệ bán công và công lập, đồng thời ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng giáo dục.
Nguyên nhân của tình trạng này là do mức thu học phí hệ bán công hiện nay chỉ đủ trả lương cho giáo viên khi mức lương tối thiểu tăng từ 290.000 đồng lên 350.000 đồng. Vì vậy, khi mức lương tối thiểu tăng lên 450.000 đồng mỗi tháng, số tiền lương bị thiếu hụt một phần do nợ chênh lệch mức lương (từ 350.000đ lên 450.000đ nhân hệ số lương), và cứ thế cộng dồn lại. Mặt khác, sắp tới đây tiền lương của cán bộ, giáo viên sẽ tăng lên mức tối thiểu là 540.000 đồng, trong khi tiền thu của học sinh không tăng, thì tất cả các trường THPT bán công sẽ lâm vào cảnh thiếu nợ lương giáo viên. Thu không bù được chi, các trường bán công ở Thanh Hóa chỉ biết “kêu trời”. Giáo viên phản ánh lên trường, trường báo cáo lên phòng, lên Sở, Sở lại “kêu” lên UBND tỉnh. Thật là một vòng tròn luẩn quẩn, không lối thoát. Lương còn chưa đủ trả, lấy đâu ra nguồn để đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ phục vụ dạy và học?
Theo ông Nguyễn Hồng Quảng, Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính Sở GD-ĐT Thanh Hóa, nếu tính mức thu học phí đủ chi, thì mỗi tháng mỗi học sinh phải đóng từ 250.000-350.000 đồng, nhưng trên thực tế, các trường THPT bán công chỉ được thu 84.000 đồng/tháng (trường THPT bán công thuộc thành phố, thị xã), 78.000 đồng/tháng và 63.000 đồng (trường bán công đồng bằng, nông thôn) theo đúng quy định của UBND tỉnh. Thu cao hơn, các gia đình học sinh ở nông thôn, những học sinh có hoàn cảnh khó khăn sẽ không thể đáp ứng và một số lượng không nhỏ học sinh sẽ phải nghỉ học vì không có tiền đóng học phí. Trên thực tế, các trường bán công ở Thanh Hóa đều chung tình trạng “giật gấu vá vai”...
Trường THPT Bán công Tô Hiến Thành tuy nằm ở thành phố Thanh Hóa nhưng “cơ ngơi” của trường là 3 dãy nhà cấp 4, với 16 phòng học đã xuống cấp theo thời gian. Lo về việc chi trả chế độ cho 45 cán bộ, giáo viên, bà Nguyễn Thị Hà, Hiệu trưởng nhà trường không giấu giếm: trong năm 2007, theo dự toán trường chỉ thu được 1.245 triệu đồng (gồm học học phí, ngân sách hỗ trợ và một số lệ phí khác) chưa kể những khoản thất thu do học sinh bỏ học, học sinh không có điều kiện đóng học phí... trong khi tiền chi chế độ, chi nghiệp vụ lên đến 1.562 triệu đồng. Như vậy, khoản nợ lương, phụ cấp cho cán bộ, giáo viên của trường khoảng 317 triệu đồng. Thời gian tới đây, do tăng lương, do học sinh ngày một giảm đi (năm học 2007-2008, nhà trường chỉ tuyển được 300/500 chỉ tiêu học sinh lớp 10) thì tiền lương của cán bộ, giáo viên nhà trường sẽ còn tiếp tục thiếu. Ngoài ra, từ năm học 2003-2004 đến nay, nguồn thu của nhà trường chỉ đủ cân đối để chi chế độ (tiền lương, BHXH, BHYT, hợp đồng), còn nhu cầu chi nghiệp vụ phải vay từ tiền xây dựng trường.
Trường THPT bán công Đặng Thai Mai (huyện Quảng Xương) đang nợ tiền chế độ của giáo viên trong những năm học trước hơn 200 triệu đồng và nợ thêm trong năm học này 689 triệu đồng (gồm tiền lương, dạy thêm giờ, công tác phí, nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị, đồ dùng dạy học). Theo ông Lê Văn Dị, Hiệu trưởng Trường THPT bán công Đặng Thai Mai, nhà trường đã và đang thanh toán các chế độ làm thêm giờ hoặc trả cho giáo viên hợp đồng thỉnh giảng (do thiếu giáo viên) theo định mức còn thấp hơn quy định của nhà nước. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến đời sống của cán bộ, giáo viên mà còn ảnh hưởng đến chất lượng dạy và học của các nhà trường bán công hiện nay.
Trước những bất cập trong việc chi trả tiền UBND tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo 3 ngành Tài chính, Nội vụ và Giáo dục cùng “ngồi lại” để thẩm định, đề xuất và tìm ra phương án giải quyết, nhưng đến nay, vẫn chưa có một giải pháp nào có tính khả thi. Mặc dù tỉnh đã có những chính sách hỗ trợ đối với các trường THPT bán công như: trích ngân sách của tỉnh để chi trả lương và phụ cấp theo lương cho Hiệu trưởng, Hiệu phó và kế toán của các trường; hỗ trợ 17% mức đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế... Tuy nhiên, tất cả vẫn chỉ như muối bỏ bể. Và việc chi trả chế độ cho giáo viên các trường bán công lại vẫn chỉ là một vòng tròn luẩn quẩn với những khoản nợ dồn, nợ gối đầu từ năm này qua năm khác.
Giáo viên không tha thiết và gắn bó
Một thực trạng chung của các trường tư thục, dân lập là do mức thu thấp dẫn tới đời sống giáo viên gặp khó khăn. Phần lớn giáo viên các trường ngoài công lập, nhất là các trường Mầm non ở các vùng khó khăn có thu nhập rất thấp, một số nơi vẫn chưa được hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội, y tế, chế độ hưu trí,... do nhà trường không đủ khả năng kinh phí để thực hiện. Một bộ phận giáo viên dạy ngoại ngữ ở Tiểu học hưởng lương từ mức thu của học sinh khoảng 4.000 đồng/học sinh/tháng. Vì thế, nhiều giáo viên không có ý định gắn bó lâu dài với các trường tư thục, dân lập. Hầu hết, các giáo viên trẻ sau một thời gian giảng dạy tại các trường dân lập, tư thục “để lấy kinh nghiệm” đều tìm mọi cách để thi vào biên chế của các trường công lập. Bà Lê Thị Mỹ Nguyên, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Tư thục Quang Trung (Đà Nẵng) than thở, năm nào nhà trường cũng có 5-10 giáo viên xin nghỉ để thi tuyển vào các trường công lập. Tình trạng này cũng xảy ra đối với các trường khác như Diên Hồng, Khai Trí,...
Nhiều ý kiến cho rằng: Để xây dựng được các trường tư thục, dân lập chất lượng cao thì các trường này phải được tự quyết định mức thu học phí. Nhiều hiệu trưỏng trường ngoài công lập khẳng định: Nếu được tự quyết mức thu học phí và được sự hỗ trợ của chính quyền các cấp, nhà trường sẵn sàng đầu tư xây dựng trường THPT tư thục chất lượng cao. Trong khi đó, đại diện một số trường tư thục, dân lập khác cho rằng nên cho tự quyết về mức thu học phí để xây dựng một số lớp học chất lượng cao trong trường với mỗi lớp học chỉ từ 20-25 học sinh. Như vậy, tại một trường tư thục sẽ có hai chương trình học riêng, hai mức thu học phí riêng. Điều này có nghĩa là các học sinh có hoàn cảnh gia đình khó khăn vẫn có thể theo học được ở các trường tư thục, dân lập.
Nhiều bậc phụ huynh cho rằng mức học phí không phải là điều quan tâm nhất mà chính là điều kiện học tập của con em mình. Nếu chất lượng dạy học và đầu ra của các trường tư thục có sức hấp dẫn; tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THPT và đậu đại học ở mức cao, nề nếp học tập tốt, cơ sở vật chất hiện đại,... thì không chỉ những gia đình có thu nhập khá trở lên, mà kể cả những gia đình có mức thu nhập thấp hơn đều sẵn sàng cho con theo học.
Việc xây dựng các trường tư thục, dân lập có chất lượng cao là nhu cầu tất yếu của xã hội. Với mức thu học phí do nhà trường tự quyết định, các trường phổ thông tư thục sẽ chủ động được việc đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, phương tiện dạy học, tổ chức tốt việc quản lý giảng dạy, học tập. Để quản lý, ngăn chặn các trường “lạm thu” không thể khống chế cứng nhắc bằng học phí mà các cơ quan quản lý phải nghĩ đến những giải pháp đồng bộ, trong đó quản lý việc chi tiêu, mở rộng quyền giám sát chi tiêu cho người dân là quan trọng nhất vì dân không ngại phải đóng nhiều mà chỉ phản đối vì không biết khoản đóng góp ấy tiêu vào việc gì mà thôi.
HOÀNG HOA - VƯƠNG LỢI - HOA MAI