Họ là những thanh niên do nhiều hoàn cảnh khác nhau đã vướng vào con đường phạm tội. Vượt qua mặc cảm, quyết tâm từ bỏ những lầm lạc để làm lại cuộc đời, nhờ vòng tay mở rộng của cộng đồng, họ đã và đang từng bước trở về với cuộc sống, về với mái ấm gia đình, đóng góp sức mình cho gia đình, cho xã hội.
Khép lại mặc cảm
Chúng tôi đến tiệm may đồ của vợ chồng anh T. khu vực 2, phường An Cư, quận Ninh Kiều, vừa lúc mấy người khách đến tiệm may đồ. Một ngày của anh T. bắt đầu lúc 7 giờ sáng, sắp xếp lại vải may đồ của khách, đưa con gái đến trường học rồi quay về nhà cùng vợ miệt mài với những khúc vải để kịp giao đồ cho khách. Ngôi nhà nhỏ vừa là tiệm may đồ của vợ chồng anh T. được bày trí đơn giản, gọn gàng. Anh T. cho biết: “Vợ chồng tôi mở tiệm may đồ này trên 10 năm. Hầu hết khách đến may đồ là những mối quen”.
Tốt nghiệp cấp III, anh T. học may 3 tháng rồi đi ráp đồ thuê cho mấy tiệm may ở Cần Thơ. Cũng chính từ công việc thợ ráp đồ, anh T. gặp được “nửa kia” của mình. Vợ chồng anh về mở tiệm may đồ nho nhỏ ở tại nhà của mẹ anh. Con gái đầu lòng chào đời, tiệm may ngày càng được nhiều khách biết đến, vợ chồng anh cũng có của ăn của để. Thế nhưng, trong một lần nghe lời rủ rê của bạn bè nhậu chung bàn, anh T. hút thử ma túy rồi đâm ra nghiện ngập.
Năm 2005, anh T. bị bắt vì tội sử dụng trái phép chất ma túy. Sau 2 năm quyết tâm cai nghiện, anh T. được hồi gia. Anh T. nói: “Được trở về, tôi mừng lắm. Những tháng ngày cai nghiện ở trung tâm, tôi mới thấy tiếc những tháng ngày hạnh phúc bên gia đình mà tôi đã hoang phí. Lúc tôi mới trở về nhà, bà con trong xóm cũng dị nghị lắm, có người thì dè dặt không dám trò chuyện với tôi. Thời gian đầu tôi cũng mặc cảm lắm. Nhưng đó cũng chính lỗi lầm do tôi gây nên, nghĩ vậy, tôi chủ động thăm hỏi, trò chuyện, sẵn sàng đến giúp mỗi khi họ có việc nhờ vả”. Giờ đây, ngoài thời gian lao động kiếm sống, cùng vợ dạy bảo, chăm sóc con gái, vun vén mái ấm gia đình, anh T. còn mạnh dạn, tự tin tham gia các hoạt động giữ gìn an ninh trật tự ở khu vực, góp phần mang lại sự bình yên cho khu phố. Năm 2008, anh T. được tham dự Hội nghị điển hình những người hoàn lương ở Cần Thơ được tổ chức tại tỉnh Kiên Giang.
Lần đầu gặp anh P.T.H ở phường An Cư, quận Ninh Kiều, người đối diện có cảm giác lo sợ vì những hình xăm trên người của anh. Đó là dấu tích một thời “giang hồ”. Người đàn ông 38 tuổi này từng có 9 năm trong nhà giam vì tội mua bán trái phép chất ma túy. Tháng 4-2007, anh H. mãn hạn tù trở về nhà. Từ đây, một bước ngoặc mở ra cho cuộc đời anh. Anh H. nói: “Những tháng ngày ở trại giam, tôi cảm nhận được niềm hạnh phúc của cuộc sống bên ngoài. Tôi cứ trông cho mau đến ngày 15 dương lịch hàng tháng để được gặp gia đình thăm nuôi”. Anh H. trở về nhà, quyết tâm làm lại cuộc đời. Đi đâu, làm gì, anh H. cũng kêu vợ đi cùng. Một phần vì mặc cảm, một phần vì anh sợ khi bạn bè lôi kéo, rủ rê dễ bị sa ngã. Ngoài thời gian cùng vợ phụ chở hàng hóa cho người chị, anh H. còn chạy xe ôm chở cho những người dân trong xóm mỗi khi có việc. Giờ đây, cuộc sống vợ chồng anh khá ổn định. Anh H. nói: “Tôi nghĩ đời người ai không từng một lần phạm lỗi lầm, điều quan trọng là biết nhận ra sai lầm để sửa chữa, sống tốt hơn”.
Nối vòng tay yêu thương
Sự quyết tâm và vượt qua mặc cảm là hai yếu tố quan trọng trong việc hoàn lương của những con người lầm lạc. Có không ít trường hợp những người phạm tội sau khi chấp hành hình phạt của pháp luật trở về, họ phải nhận lấy sự xa cách, kỳ thị của bà con lối xóm. Trung tá Lâm Văn Tám, Trưởng Công an phường An Cư, quận Ninh Kiều cho biết: “Những đối tượng phạm tội sau khi chấp hành án trở về địa phương được cán bộ khu vực, cán bộ đoàn thể, kịp thời giáo dục, hỗ trợ để anh chị em tự tin tái hòa nhập cộng đồng bằng những hoạt động cụ thể”.
Trong những dịp lễ, Tết, địa phương đều đến nhà thăm hỏi, tặng quà động viên cho đối tượng hoàn lương. Cán bộ Hội phụ nữ, Đoàn thanh niên thường xuyên gặp gỡ, trò chuyện tạo không khí gần gũi, giúp anh chị em dần xóa đi mặc cảm. Anh H. cho biết: “Sau khi tôi trở về gia đình, cán bộ địa phương thường xuyên đến nhà thăm hỏi, động viên, tôi thấy mình được chia sẻ, được quan tâm trong cuộc sống. Đó là động lực giúp tôi vượt qua mặc cảm, tự ti của một người từng bị tù tội, để phấn đấu sống tốt với gia đình và xã hội”. Sự quan tâm, động viên chia sẻ của chính quyền, đoàn thể địa phương đối với những người hoàn lương vừa góp phần ngăn chặn được tình trạng tội phạm ở địa phương, vừa giúp họ tự giác phấn đấu trở thành người có ích cho gia đình và xã hội. Song song đó, Hội Phụ nữ, cán bộ đoàn thể cũng có vai trò quan trọng trong sự chuyển biến tích cực của đối tượng lầm lạc hoàn lương. Không những tạo điều kiện để anh chị em xóa đi mặc cảm mà còn kịp thời hỗ trợ về vật chất cho họ và gia đình cải thiện cuộc sống. Từ đó, họ cảm nhận được sự tin cậy của cộng đồng và có động lực phấn đấu trở thành người lương thiện.
THẢO MỘC