08/02/2014 - 20:19

Với con - thành phố và mùa xuân

THƯỢNG DỸ

Con về làm cư dân của thành phố này
Cuối những năm tám mươi thế kỷ hai mươi
Khi cả nước vừa bước qua một thời cơ cực
Cậu học trò lớp Hai vẫn rúc rích cười
Nâng niu vắt mì bẻ nửa
Mỗi sáng dậy con hồn nhiên sắm sửa
Đôi nạng với cặp nẹp chân cùng con đến trường

***

Ôi thiên thần có gương mặt thật dễ thương
Chỉ phải tội đôi chân ngoặt ngoẹo
Con đường làng chỉ hai mẹ con thắt thẻo
Trên chiếc xe đạp cà tàng mặc nắng đổ mưa sa
Nên con nào thấy được bướm và hoa...
Vào lớp rồi con chỉ “đứng học” thôi!
Nên phải tranh thủ ngồi giờ giải lao chốc lát
Chẳng trách chữ viết con đến giờ còn
nguệch ngoạc
Được cái con vẫn là đứa ham học ham chơi
Nhìn đôi chân teo tóp của con tôi
Nhiều người bảo “Ông trời sao ác thế!”
Mẹ nó nhẹ nhàng: “Dẫu sao, không quá tệ
Bởi thượng đế rất công bằng
Người sẽ bù đắp lại thôi mà!”

***

Cuối những năm chín mươi cây đắng đã
cho hoa
Và quả ngọt sau mấy năm “đứng” trên
giảng đường đại học
Tin vui đi có người mừng phát khóc
Ai tưởng thằng bé con... giờ là chàng kỹ sư
phần mềm
Chính cái năm thành phố gọi tên
Nâng Cần Thơ lên một tầm cao mới
Con vẫn “đứng” cùng mọi người xốc tới
Trăn trở lo toan để có một... bây giờ
Mới mười năm thôi mà thật không ngờ
Và ai biết điều diệu kỳ gì phía trước
Khi khát vọng không sao kiềm hãm được
Thì con chim bằng còn sải cánh vượt
trùng khơi...
Đôi nạng gỗ vừa bay tận xứ Ca-ta-lan xa xôi
Mơ học làm hiệp sĩ
Trang sách - cuộc đời gặp nhau hoan hỉ
Có thể những chiếc cối xay gió giờ chỉ còn
 trong viện bảo tàng
Nhưng tinh thần chàng Don đâu đó vẫn
 hiên ngang
Vẫn rất cần để diệt bạo trừ gian.

***

Ôi con số mười tròn trĩnh đáng yêu sao
Hiện thực đây rồi mà cứ ngỡ chiêm bao
Mỗi sáng dậy thấy đất trời mỗi khác
Mỗi giọng nói, tiếng cười thành nốt nhạc
Hân hoan hòa vào khúc xuân ca.
Đêm giao thừa từ Bác-xê-lô-na
Con nhớ phôn về để cả nhà đỡ nhớ
Tưởng như con chưa hề xa thành phố
Bởi có những chuyến ra đi là để quay về
Như mùa xuân vẫn nguyên vẹn câu thề...

Chia sẻ bài viết