06/10/2011 - 13:57

Ước mơ được đi lại trên đôi chân của mình

Cô Lý Thị Thiên hy vọng có tiền trị bệnh cho con.

Từ lúc mới chào đời, em Lê Văn Linh, ngụ tổ 17, khu vực Quy Thạnh 2, phường Trung Kiên, quận Thốt Nốt đã bị tật đôi chân. 12 năm qua, Linh lớn lên trong cảm giác tủi thân và luôn ấp ủ ước mơ có được đôi chân lành lặn để có thể chạy nhảy, vui đùa cùng các bạn. Tuy nhiên, ước mơ đó đang xa dần vì bệnh của em ngày càng trầm trọng trong khi gia đình em lại quá nghèo túng...

Khi Linh vừa chào đời, đôi chân nhỏ xíu của Linh đã vắt chéo vào nhau không kéo ra được. Trên lưng của Linh có một bướu thịt nhú ra to bằng quả trứng cút. Khi Linh được khoảng 2 tuổi, cô Thiên (mẹ Linh) bàng hoàng nhận ra con mình không tự chủ được việc vệ sinh, vì vậy Linh phải mang tã suốt 12 năm qua. Đôi chân của Linh không có cảm giác từ đầu gối trở xuống. Muốn đưa con đi điều trị nhưng vợ chồng cô Thiên lực bất tòng tâm...

Quê ở Sóc Trăng, cô Thiên có tuổi thơ nghèo khó, vất vả vì sớm mồ côi cha; mẹ bỏ đi để 2 chị em cô cho bà ngoại nuôi dưỡng. Đến khi lập gia đình, cô Thiên tiếp tục cuộc sống thiếu hạnh phúc vì có người chồng rượu chè bê tha. Không chịu nổi, cô bỏ quê, dắt theo 4 đứa con đến huyện Thốt Nốt, tỉnh Cần Thơ (cũ) thuê nhà ở, đi làm mướn. Sau đó, cô quen với chú Lê Văn Đạt, cũng làm mướn như cô. Hai người về ở với nhau, đến nay, đã có với nhau 4 mặt con, Lê Văn Linh là con lớn, còn nhỏ nhất là em Lê Thị Bích Ngọc, đã 5 tuổi.

Cuộc sống quá vất vả, khoảng năm 2005, khi đó Linh được 6 tuổi, vợ chồng cô Thiên quyết định rời Thốt Nốt, đi làm thuê ở thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai. Cố gắng tiết kiệm nhưng vợ chồng cô Thiên có khi còn không đảm bảo được cơm no, áo ấm cho các con, nên cả 4 người con của cô chú đều không được đi học, em Linh cũng không được khám, điều trị bệnh. Năm 2008, thấy bệnh tình của Linh ngày càng nặng, hai bàn chân liên tục bị loét nên vợ chồng cô Thiên cố gắng đem con đến Trung tâm Chỉnh hình và Phục hồi chức năng TP Hồ Chí Minh trị bệnh. Các bác sĩ ở đây khuyên vợ chồng cô Thiên chuẩn bị tiền bạc để sớm phẫu thuật, tháo khớp gối cả 2 chân vì Linh bị bệnh tủy xương rất nặng. Nếu không tháo khớp gối thì những phần xương phía trên sẽ bị ảnh hưởng, có thể nguy hiểm đến tính mạng. Đồng thời, nên phẫu thuật cắt bỏ bướu thịt sau lưng của Linh. Tuy nhiên, khi biết chi phí điều trị lên đến hàng chục triệu đồng, vợ chồng cô Thiên đành nhắm mắt đưa con về nhà.

Tháng 7 vừa qua, cha của chú Đạt mất nên chú và cô Thiên bồng bế các con về lại Thốt Nốt, ở nhờ nhà của người quen tìm việc làm thuê. Hàng ngày, cô Thiên giặt quần áo thuê, chú Đạt đóng ván lót kho,... chạy ăn từng bữa và lo chi phí tã lót, thuốc thang cho Linh (khoảng 20.000 đồng/ngày). Cô Thiên ngậm ngùi: “Vợ chồng tôi không biết làm sao để cứu được con mình. Khoảng nửa năm nay, hai bên mông của Linh bị loét. Tôi cố gắng vệ sinh sạch sẽ và mua thuốc xức cho con nhưng không hết. Bây giờ hai vết loét này đã rất rộng và sâu. Không những vậy, ở vùng da này, thỉnh thoảng còn xuất hiện một cục thịt to bằng đầu ngón tay, được vài ngày thì cục thịt này mưng mủ, chảy máu, gây đau đớn cho Linh...”.

Nhìn Linh chống 2 tay xuống nền nhà, nâng cơ thể lên, di chuyển một cách khó khăn; những ngón tay trên bàn tay trái của Linh no tròn, mềm nhũn, không có móng; còn hai cẳng chân thì chi chít sẹo, vết loét nhưng đôi mắt em vẫn trong veo, luôn mơ ước được đi lại bình thường để có thể đi học mà chúng tôi không khỏi xót xa. Rất mong các nhà hảo tâm gần xa chia sẻ khó khăn cùng gia đình cô Thiên, giúp em Linh vượt qua bệnh tật...

Bài, ảnh: MỸ TÚ

Chia sẻ bài viết