"Mấy năm trước còn mạnh khỏe, tôi đi cắt rau muống, hái rau đồng, rồi mang ra chợ bán lấy tiền mua gạo, những lúc đau yếu còn có chút tiền mua thuốc. Từ ngày tôi bị gãy chân đến giờ, nhờ bà con lối xóm, người cho vài ký gạo, người mang đến khứa cá kho. Hôm nào hết gạo thì xin cơm mấy nhà cạnh bên...". Vừa cặm cụi kết từng miếng vải vụn thành cái mền, bà Nguyễn Thị Hai, 93 tuổi, ở ấp Khánh Hội A, xã Phú An, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang (giáp ranh phường Tân Phú, quận Cái Răng, TP Cần Thơ) vừa móm mém tâm tình
 |
|
Lúc mạnh khỏe, bà Hai cố gắng ngồi kết vải may mền để bán, có tiền mua lon gạo, miếng thịt
|
Căn nhà lá xập xệ của bà Hai cất trên đất của một người dân tốt bụng, thương hoàn cảnh neo đơn, đã cho bà ở nhờ gần 3 năm qua. Trước đây, bà Hai ở quận Ninh Kiều, khi cha mẹ lần lượt qua đời, bà Hai thừa hưởng căn nhà nhỏ của cha mẹ để lại. Bà sống một mình với nghề bán rau ở khu chợ gần nhà. Năm 2008, trong một lần mang rau ra chợ bán, bà Hai trượt chân té ngã, bị gãy xương chậu, xương đùi, phải điều trị tại bệnh viện ở TP Hồ Chí Minh. Bà Hai phải bán căn nhà của cha mẹ để có tiền lo chi phí điều trị. Sau khi bình phục, bà Hai ở tạm nhà người bà con xa. Được thời gian ngắn, gia đình người bà con dọn nhà đi nơi khác, bà Hai che cái chòi nhỏ dưới chân cầu Bến Bạ để ở. Năm 2010, bà được một gia đình hảo tâm, ở khu vực Tân Hưng, cho về ở nhờ. Bà con lối xóm, người góp cây, lá, người ra công, dựng tạm căn nhà cặp mé kênh, giúp bà Hai có chỗ tá túc qua ngày.
Chị Nguyễn Thị Tư, ở cạnh nhà bà Hai cho biết, mặc dù tuổi già cô quạnh, đi lại khó khăn, nhưng bà Hai luôn muốn tự lao động kiếm sống, chớ không trông đợi sự thương cảm, giúp đỡ của bà con hàng xóm. Chỉ lúc trái gió trở trời, đau yếu, bà mới nhờ vả người khác. Mỗi khi có người cho bà nải chuối hay lon gạo, bà hết lời cảm ơn. Mấy năm qua, mỗi khi lãnh tiền trợ cấp xã hội, bà dành ra một ít để mua vải vụn, kim, chỉ. Ngày nào cũng vậy, bà kết những miếng vải vụn thành cái mền, sau 5 ngày hoàn thành và bán được 30.000 đồng. Bà Hai nói: "Lúc khỏe thì mới làm được một cái mền trong 5 ngày. Còn khi đau yếu, tôi nằm vùi, không ngồi dậy nổi, thì may vá gì được". Hôm nào bán mền có tiền, bà Hai mua miếng thịt, con cá nhỏ về kho để dành ăn vài ngày; không có tiền thì ăn cơm với nước tương, nước mắm, sống qua ngày. Bà Hai nói: "Tôi già rồi, ăn uống bao nhiêu và chẳng thấy ngon lành gì. Tôi chỉ lo khi đau bệnh, không ai chăm sóc, đỡ đần...".
Rất mong bạn đọc gần, xa, giúp đỡ hoàn cảnh đáng thương của bà Hai để bà vơi bớt cơ cực, cô quạnh, có thêm niểm an ủi để sống tiếp những ngày cuối đời.
Bài, ảnh: THẢO MỘC