14/11/2009 - 21:16

Tự tình đất

PHỤNG TÚ

Em - hạt lúa cựa mình trong đất ẩm
ngoi nước đủ đầy tách vỏ hồi sinh
mầm mới nhú thơm màu sữa trắng
tin tưởng tựa mình vào đất ấm êm

Anh - mặt đất dạn dày mưa nắng gió sương
điểm tựa cho em vươn tầm cao mới
thân lá xanh tươi vui với gió đùa nắng gọi
phía trên em lồng lộng trời xanh

Ngày tháng tròn đầy em kịp xa anh
được đời ví em như là hạt ngọc
từ đất đi lên - em còn nhớ đất?
ấm lạnh nối mùa tình đất vẫn bao dung.

Chia sẻ bài viết