* Ghi chép: HỮU TÙNG
Ngày giữa tháng 5, nội thị Cà Mau mưa đứt quãng, phút chốc lại rì rào rồi dừng đột ngột. Tréo ngoe thay, nội đồng U Minh Hạ trông đứng trông ngồi lại hiếm khi thấy mưa. Có chăng cũng chỉ là những cơn mưa nhỏ thoáng qua chưa đủ làm ướt hết mặt lá rừng, càng làm tăng nguy cơ cháy lớn...
Giám đốc Cty TNHH MTV lâm nghiệp U Minh Hạ (tạm gọi Cty U Minh Hạ) Trần Văn Hiếu chia sẻ trong lo lắng. Anh lý giải, mưa nhỏ làm sạch dây leo, làm rõ phèn bề mặt rừng xuống kinh nên có cháy sẽ lan rất nhanh và khó chữa. Lẽ đó, ngồi ăn cơm trưa tại căng tin nội bộ nhưng anh Hiếu vẫn không quên mang theo bộ đàm. Thiết bị ấy không thể tách rời với những người đảm nhận trọng trách canh lửa mùa khô như anh
Sợ cháy hơn sợ cọp
Hàng chục năm trời gắn bó với rừng, bên cạnh việc thấm thía những tổn thất về tài nguyên, về môi trường mỗi khi xảy ra cháy rừng, anh Hiếu thấu hiểu những cơ cực của anh em mỗi khi rừng già “bốc hỏa”. Những lúc như thế, lực lượng chữa cháy phải thâu đêm suốt sáng, bám và di chuyển theo từng mũi cháy để khống chế, dập lửa, không để cháy lan. Xong mọi việc, lực lượng phải túc trực, luân phiên phun nước phòng cháy ngún. Bộn bề như vậy nên lực lượng giữ rừng phải ăn uống tạm bợ ngay trong rừng; được nắm xôi, ổ bánh mì, bánh nếp
là may, có khi phải nhai mì gói khô uống nước lã cho đỡ đói. Đó là chưa kể cảnh muỗi mòng, đỉa vắt làm sưng mình, sưng mẩy
 |
Ra sức canh lửa, bảo vệ an toàn từng gốc tràm U Minh Hạ. |
Gian nan, cơ cực như vậy nên cháy rừng thành nỗi ám ảnh với những người như anh Hiếu. Nói chi xa, hồi gần cuối tháng 4 vừa rồi, anh nhận thông tin có mũi cháy ở Khánh Thuận, bỏ dở luôn cữ cơm chiều đang dọn ra. Trên đường ngồi xe xuống thực địa, anh chỉ đạo luôn việc tiếp cận, dập lửa qua cái bộ đàm nhỏ xíu. Tới nơi mới biết bà con đốt đồng để cháy lan thảm cỏ vài chục mét vuông nhưng đã được dập tắt. Nghe xong, dù rất mừng trong bụng nhưng anh Hiếu phải đích thân ra tận mũi cháy đã được dập tắt mới yên lòng trở về. Thuật lại chuyện với chúng tôi, anh Hiếu chia sẻ: “Mùa này nghe cháy như thúi ruột thúi gan, còn hơn sợ cọp beo ăn thịt. Ám ảnh nhiều khi len lỏi vào giấc mơ”.
Cập nhật tới ngày 12-5 vừa qua của Chi cục kiểm lâm tỉnh Cà Mau, toàn bộ diện tích rừng tràm, rừng đảo ở Cà Mau (38.447,6 ha) đã bị khô hạn hoàn toàn, chỉ còn khoảng 1.000ha dự báo cháy cấp IV, còn lại đều báo cháy cấp 5 (cấp cực kỳ nguy hiểm). Lo nhất là tại Vườn Quốc gia U Minh Hạ với 8.337,2ha có rừng nhưng chỉ còn khoảng 65ha báo cháy cấp IV, số còn lại mức báo cháy cực kỳ nguy hiểm. Tuy nhiên, đầu mùa khô 2015 tới nay chưa xảy ra vụ cháy rừng nào.
|
Men theo tuyến lộ xuyên rừng, qua một số liên tiểu khu trực thuộc lâm phần Cty U Minh Hạ, “mấy em quan sát có chốt canh nào bỏ trực hay nằm trên chốt ngủ quên, đưa võng hoặc chỉ chăm bẳm vào điện thoại thì gọi liền cho anh hay” - anh Hiếu dặn hờ như vậy trước lúc chia tay. Nhưng những chốt canh trên đường chúng tôi đi qua dường như chưa có cảnh ấy xảy ra, lực lượng làm nhiệm vụ vẫn miệt mài canh lửa mặc cho cái nắng hầm hập rát da rát mặt của cái hạn “bà chằn”.
Tới trạm Kiểm lâm T27-90 (thuộc Vườn Quốc gia U Minh hạ), trời xế chiều, nắng không còn chút gió. Hỏi thăm mới biết đã vào sâu vùng lõi rừng già hơn chục cây số, đường về nhà nội nhật trong mờ mịt
Anh Lê Quốc Việt, Trạm trưởng T27-90 ngỏ lời rủ ở lại coi lực lượng nơi đây canh giữ hơn 600ha tràm già cỗi bằng cách nào mà mùa khô 2015 tới giờ vẫn an toàn.
Rừng trở thành máu thịt
Chìa tay về mảng dây leo khô quéo vì hạn hán, anh Việt cho hay Trạm T27-90 được coi là vùng trũng nhất ở U Minh Hạ nhưng giờ đã khô hoàn toàn. Cứ đà nắng gay gắt như vầy, vài ngày tới chắc kênh rạch không còn nước.
Để thảm họa đáng tiếc không xảy ra, anh Việt luôn quán triệt tinh thần cảnh giác cao độ cho 6 lực lượng đang làm nhiệm vụ tại trạm. Ngoài thời gian trực xuyên suốt ban ngày, từ 6 giờ chiều đến 22 giờ đêm, đài quan sát cứ 2 tiếng thay 1 phiên trực. Anh Việt cũng nói rõ, lúc làm nhiệm vụ tuyệt đối không cho làm việc riêng, không được ngủ quên, không sử dụng điện thoại cá nhân. Bởi theo lời anh Việt, chỉ cần một phút sao nhãng nhiệm vụ, thảm rừng già bơ phờ vì thiếu nước có thể bị xóa sạch.
Chia sẻ thêm với chúng tôi, anh Việt cho hay nhà riêng cách trạm không xa nhưng mùa khô ít khi về nhà, thức ngủ luôn với rừng. Các thành viên khác ở trạm cũng vậy, điều kiện sinh hoạt thiếu thốn, lại thêm thiếu ngủ. Nhiều khi bữa ăn cũng vội, chén cơm chưa kịp lùa các anh phải tất tả chạy lên đài quan sát, phản hồi lại qua bộ đàm coi khu vực nào vừa phát hiện có cột khói, nghi cháy.
Đêm xuống, trời phảng phất hơi sương, tới ca trực của Quách Văn Vĩnh. Hỏi ra mới biết, Vĩnh mới ngoài 20 tuổi, là nhân viên hợp đồng của trạm, nhà ở bìa rừng cách trạm không xa. Bất ngờ hơn khi biết Vĩnh hoàn cảnh khó khăn, trước đây không ít lần bị lực lượng bảo vệ rừng bắt bớ khi lén vào rừng lấy ong, bắt cá... Sau mấy năm tham gia canh lửa mùa khô, Vĩnh dường như nhận ra ý nghĩa sâu sắc của rừng và cả việc mình đang làm có trách nhiệm vô cùng to lớn với cộng đồng xã hội. Vĩnh thú thiệt: “Mùa sau em tiếp tục xin vào đây canh lửa. Trước đây bị bảo vệ rừng phạt, em “căm” lắm, nhưng trực tiếp vào làm cùng các anh em càng cảm thông nhiều hơn. Các anh không muốn phạt vạ ai nhưng phải răn đe vì đó là nhiệm vụ”.
Cường độ và thời gian hạn hán dự báo là sẽ còn kéo dài và khốc liệt hơn mọi năm nên bảo vệ rừng an toàn được xem là sinh mệnh, là nhiệm vụ sống còn đối với cả cán bộ, viên chức, người lao động
đang trực tiếp và gián tiếp canh lửa ở lâm phần rừng tràm. Tinh thần chủ động và sẵn sàng ấy còn lan tỏa tới đông đảo nhân dân sống trên lâm phần rừng tràm - ông Lê Văn Hải, Chi cục trưởng Chi cục kiểm lâm Cà Mau, chia sẻ.
|
Khuya ở rừng bớt nóng, muỗi cắn cũng bớt đau. Ngoài khoảng không mù tịch ấy, bốn bề âm u, tiếng dế kêu buồn não ruột. Anh Việt dòm đồng hồ đã chuyển gần 12 giờ đêm. Anh với tay bẻ trái chuối xiêm treo lủng lẳng ở gian bếp để thêm sức trèo lên chốt canh. Đâu đó ở những đài quan sát khác, ánh đèn pin le lói phản hồi, chắc nơi đó cũng có những người đang thức với rừng như anh Việt.
“Trạm T27-90 quân số đủ, ứng trực đảm bảo quy định, tuần tra khu vực không có dấu hiệu bất thường. Rừng vẫn bình yên”. Anh Việt báo cáo ngắn gọn qua bộ đàm trước khi chìm vào giấc ngủ. Sau một ngày làm việc mệt nhọc, giấc ngủ đến với anh rất nhanh, thoáng cái đã nghe tiếng thở đều đặn. Thậm chí cả khi ngủ, tay anh vẫn nắm chặt chiếc máy bộ đàm, dường như người “lính” canh giữ rừng già ấy có thể ngồi bật dậy ngay khi có những thông tin bất lợi về cánh rừng mà anh và đồng đội đang ngày đêm canh giữ. Bởi với những người như anh Việt, giữ màu xanh của rừng không còn đơn thuần là nhiệm vụ mà là một phần không thể thiếu của bản thân, đã khắc sâu vào tim, đã thành một phần của máu thịt
!