Truyện ngắn SƠN QUÂN
Nắng chiều đã hấp hối trên rặng cây tít tắp bờ sông cái. Nhánh sông chảy về xóm Bà Nên lặng lờ trôi xuôi. Nước đang lớn, sóng ì oạp vỗ bờ. Út Thương vừa quảy tay lưới bằng cánh tay còn lại của mình, vừa lầm bầm “Nước vầy chắc không nhiều cá đâu! Xem ra, phải mấy ngày nữa mới mua được tập vở cho tụi nhỏ”. Anh mon men bước xuống nước, bằng những thao tác rành rọt, anh giăng lưới vào những cọc tre, rồi dùng chân dằn, đạp. Qua con nước tối nầy, sáng ra anh sẽ có cá. Có điều, anh biết con cá con tôm bây giờ khó kiếm lắm. Không như thời anh còn nhỏ.
 |
|
|
Đốt ngọn đèn để trên cái bàn cây còng mà chú Chín bí thư xã mới cho hồi tháng trước, Út Thương ăn bữa chiều. Vừa ăn, anh vừa nghĩ tới đám học trò trong lớp học tình thương của mình. Tụi nhỏ không có điều kiện đến trường nên phải dốt. Anh không đành lòng nhìn chúng dốt nên mở lớp dạy i, t... Không ngờ, mấy đứa đi học, đứa nào cũng giỏi. Lúc đầu có năm đứa, bây giờ đã được mười ba. Chánh quyền ấp cho được hai bộ bàn ghế đóng bằng cây tạp. Chú Chín bí thư ấp kiếm đâu ra cái bảng cũng còn mới. Vậy là thầy trò đã có chỗ dạy, chỗ học. Mấy đứa nhỏ ở quê này phải làm từ việc nhà tới việc đồng áng; từ giữ em, tới mót củi hái rau. Út Thương chọn giờ dạy từ mười một tới một giờ trưa. Anh bỏ giờ nghỉ trưa để dạy tụi nhỏ. Nhìn những đôi mắt đen tròn ánh lên niềm vui khi được học, anh mới thấm thía hết niềm hạnh phúc giản đơn mà đám trẻ nhà nghèo nầy được hưởng. Mười ba đứa trẻ là mười ba cảnh đời mà trái tim một người lính như anh thấu hiểu hơn ai hết.
Út Thương đã để lại một cánh tay trên chiến trường K năm ấy. Người thanh niên chưa một lần yêu, trở về quê hương thì mẹ mất. Anh sống thui thủi một mình. Bây giờ thì anh dốc hết lòng cho bọn trẻ. Anh thấy vui vì cuộc đời mình đầy ý nghĩa. Thằng Còn hôm qua khệ nệ xách một giỏ gạo vừa cười vừa nói “Má con biểu đem qua để chú khỏi mua”. Anh xua tay “Nhà con còn mấy miệng ăn nữa, cho chú làm gì! Đem về đi! Chú lo được mà!”. Thằng Còn bí xị cái mặt, nó biết chú Út đã nói thì không cãi được. Hoàn cảnh con Mà còn đáng thương hơn. Vừa mang thai nó được ba tháng, ba má nó theo người ta lên miền Đông làm mướn. Bị sốt rét ác tính, ba nó qua đời khi nó được hai tháng tuổi. Má nó trở về quê với hai đứa con nhỏ. Con Mặn vừa được sáu tuổi, phải giữ em cho mẹ đi làm mướn. Anh rất thương và xót xa cho hoàn cảnh người phụ nữ bạc phận nầy. Đã bảy năm nay, anh vẫn thường xuyên giúp đỡ mẹ con họ những việc nặng nhọc. Con Mặn, con Mà rất mến anh. Mọi người cũng xa gần vun đắp để anh mà mẹ con họ chung sống một nhà. Nhưng anh vẫn còn do dự. Nghĩ về mình tuổi đã quá bốn mươi, lại bị thương tật như vậy. Mẹ con Mà vẫn còn quá trẻ. Anh không muốn cô ấy vì hàm ơn mà phải chọn mình. Về phần mẹ con Mà, từ khi chồng chết, phải đùm túm hai đứa con trở về quê, cô như hụt hẫng chơi vơi. Phải làm gì với hai đứa con thơ dại. Không một miếng đất cắm dùi. Cái chòi lá cũng cất tạm đất người hàng xóm tốt bụng. Người thương binh hiền hòa như cục đất, lại hết lòng giúp đỡ mẹ con cô, đã làm cô xúc động. Nhưng nghĩ tới phận mình, một nách hai con, cô chỉ âm thầm chờ đợi... Mỗi ngày, họ vẫn quan tâm tới nhau. Vẫn chưa ai dám mở lời.
*
* *
Lớp học vừa tan thì trời vần vũ chuyển mưa. Mây đen cuồn cuộn rượt đuổi nhau, sấm chớp ầm ào báo hiệu một cơn mưa dữ dội. Út Thương dắt mấy đứa nhỏ qua cầu, biểu đi nhanh về nhà. Anh quay về dọn mấy cuốn tập sách. Mưa ào ào trút xuống. Vụt nhớ tới cái chòi xiêu vẹo của cô Mơ, mẹ con Mà, anh dầm mưa bước nhanh về phía đó. Những cơn gió mạnh đảo qua, cây trong vườn ngã rạp. Cái chòi của cô Mơ cũng nghiêng ngả. Xem ra, nó chẳng chịu đựng được bao lâu. Vừa tới nơi, Út Thương ngó thấy Mơ đang lóp ngóp xách túi quần áo mùng mền chui ra. Con Mặn còn bưng nồi cơm lách mình theo mẹ. Út Thương la lên “Đi mau nhà sập kìa!”. Mơ hốt hoảng chạy nhanh. Con Mặn còn nhanh hơn mẹ. Nó đã chạy xa khi cái chòi sập xuống.
Út Thương lui cui nướng khô. Con Mặn bưng nồi cơm của mình để trên bàn. Mưa đã tạnh. Mơ quày quả ra vườn hái mớ rau muống, kéo mấy cọng bông súng dưới mương. Bữa ăn đơn sơ mà ấm cúng quá. Con Mà bữa nay nghỉ học để qua nhà ông Chín bí thư ấp nhận số tập viết ông cho riêng chị em nó. Ông hiểu rõ hoàn cảnh của Mơ. Ông cũng muốn mẹ con nó với Út Thương được chung sống một nhà, nhưng cái thằng xem ra khó biểu. Con Mà về tới thấy chòi mình sập, nó đi một hơi qua nhà bác Út. Thấy mẹ và chị, nó không hề ngạc nhiên “Con thấy nhà mình sập, con biết mẹ và chị qua đây chớ không đâu!”. Mơ đỏ mặt, Út Thương làm bộ la lên “Chết rồi! Khô khét rồi!”. Con nhỏ nầy coi vậy mà lém lỉnh. Nó còn biết chuyện hơn con Mặn. Mơ bới cơm vào chén cho mọi người. Út Thương nói với Mơ “Mai, tôi đi vận động cô bác xin một ít cây lá về sửa lại cái chòi. Phải cô để tôi sửa trước thì đâu có sập. Tối nay, cô với hai đứa nhỏ ngủ ở đây. Tôi qua nhà Tám Hùng ngủ với nó. Mai, tôi đi xin cây luôn”. Con Mà vụt hỏi “Sao bác Út hổng ngủ ở đây luôn? Hai chị em con với mẹ ngủ giường. Bác ngủ bộ ván nhỏ thì được rồi!”. Những lời thật thà của con Mà làm hai người lớn bối rối. Út Thương cười giả lả “Bác qua nhà chú Tám có chuyện mà. Hai đứa cứ ngủ với mẹ ở đây đi!”. Mơ len lén nhìn Út Thương. Người đàn ông nầy đúng là bậc chính nhân quân tử, không chờ “Nước đục thả câu”. Lòng cô càng thêm mến phục. Cơm nước xong, Út Thương đốt đèn, thắp nhang bàn thờ ba má mình rồi quơ cái áo lính cũ xì bước ra cửa. Rồi chợt nhớ ra, anh dặn “Còn mấy con khô trong cũi chén, cô nướng cho mấy đứa nhỏ ăn buổi sáng. Gạo trong hũ còn đầy. Đừng chui về chòi lấy đồ, rủi nó sập xuống nữa, cây đè nguy hiểm lắm. Tôi nhờ mấy em ở ấp dọn dẹp giùm cho”. Mơ ngồi nhìn theo cái dáng liêu xiêu của người đàn ông tốt bụng. Cô nghe một nỗi xúc động dâng trào. Ngày xưa lúc thương ba con Mặn, cô cũng nghe lòng như vậy.
*
* *
Xóm bà Nên xôn xao như mở hội. Một chuyện vui đã làm náo nức lòng người. Út Thương và cô Mơ sẽ đám cưới. Từ lớn tới nhỏ, từ trai tới gái ở cái xóm nghèo heo hút nầy, ai không mong như vậy. Út Thương vừa hiền, vừa tốt bụng. Người thầy đã đem cái chữ cho mấy đứa trẻ nghèo tội nghiệp. Có lẽ ông trời cũng thương nên cố tình sắp đặt. Út Thương đi vận động anh em, xin cây lá cất lại nhà cho Mơ. Trong lúc leo trèo, chặt đóng, không may, một cây cột ngã đè lên chân anh. Vết thương tuy không nặng lắm, nhưng Út Thương vẫn phải nằm ở bệnh xá xã mấy ngày. Mẹ con cô Mơ lăng xăng, lo lắng. Con Mà khóc rấm rứt khi thấy bác Út máu me đầy chân. Nó thương anh thật lòng. Con Mặn thì buồn buồn, nó biết bác Út đã vì mẹ nó mà phải bị thương.
Mấy ngày ở bệnh xá, Mơ chăm sóc Út Thương hết lòng. Cô đã khóc lặng lẽ khi nhìn gương mặt xanh xao của anh khi ngủ. Chú Chín tới thăm rồi nói lời vun vén “Tao cũng như ba má bây, tao thương nên mới nói vầy: Hai đứa cũng cùng cảnh ngộ mà bao năm nay đâu phải đâu có tình cảm với nhau. Cứ mặc cảm, cứ chần chừ rồi tuổi xuân qua. Già hết rồi, còn chờ gì nữa. Ráp lại đi, hổng lẽ bây cứ sống vậy hoài? Bây không ừ thì tội cho nó lắm!”. Út Thương nằm mơ màng nghe chú Chín nói mà đánh lô tô trong bụng. Đến khi nghe Mơ trả lời “Không biết bụng dạ ảnh làm sao. Chú nói với ảnh đi!”.
Vậy đó! Họ đã đến với nhau. Chơn chất như củ khoai, hột lúa. Con Mà mở hàng xốp dẻo “Vậy là con kêu bác Út bằng ba cho quen nghe mẹ?”. Mơ rưng rưng nước mắt. Từ đây, con thuyền định mệnh đời cô đã tìm ra bến đỗ. Út Thương tới tuổi quá bốn mươi rồi...