20/09/2008 - 20:57

Thơ

Tỉnh mộng

PHẠM VĂN THÚY

Tay chèo em đẩy sông trôi

Để cánh đồng lại cùng tôi trên bờ

Buông chèo em dệt mộng mơ

Ở nơi phố thị tỏ mờ đục trong...


Phố phường đất hẹp người đông

Liệu em có vượt qua không sóng đời?

Đơn côi đất lạ quê người

Ước mơ nẩy lộc đâm chồi được chăng!


Mái chèo bến nước dòng sông

Đồng xanh vườn biếc... chờ trông em về

Nổi chìm tỉnh mộng ảo mê

Ở đâu cũng chẳng bằng quê hương mình.

Chia sẻ bài viết