20/11/2010 - 20:56

Thầy tôi

PHẠM VĂN THÚY

Người ta cấy lúa trồng dâu
Thầy tôi “trồng” chữ “đồng màu” quê tôi
Người thu một vốn bốn lời
Thầy tôi thu những điểm mười giỏi giang.

Cả đời giáo chức trường làng
Thanh bần gia cảnh, giàu sang tình người
Vượt qua cám dỗ cuộc đời
Thầy tôi như tấm gương ngời ngợi trong.

Nghỉ hưu thầy vẫn đa mang
Ai ngờ cái nghiệp nó quàng vào thân
Thôi thì còn mấy mùa xuân
Góp gom “mở lớp tình thương” dạy trò
Như tằm thầy mãi se tơ
Dệt bao khát vọng, ước mơ... đường đời.

Trải nghìn mưa nắng. Thầy ơi!
Bên thầy tôi mãi là người trò ngoan.

Chia sẻ bài viết