26/05/2014 - 08:28

Tâm lý hay đẳng cấp?

Đội tuyển nữ Việt Nam thất bại trước Thái Lan ở trận đấu giành vé vớt dự World Cup không có gì đáng trách bởi các cô gái đã chiến đấu hết sức mình. Chỉ có chút ngạc nhiên về cách thức các cầu thủ tiếp cận trận đấu này mà theo lý giải của HLV Trần Vân Phát là họ bị sức ép tâm lý khiến đôi chân không còn được thanh thoát. Năm 2010, khi đội tuyển quốc gia nam thất bại ở bán kết AFF Cup trên sân Mỹ Đình cũng có ý kiến cho rằng do áp lực tâm lý phải thắng đã khiến các cầu thủ không thể có những pha phối hợp tốt.

Phó Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn (trái) bắt tay các tuyển thủ nữ Việt Nam trước trận gặp Thái Lan. Ảnh: S.H 

Thông thường được thi đấu trên sân nhà với sự cổ vũ của khán giả nhà là động cơ tích cực giúp đội bóng thêm hưng phấn để giành chiến thắng. Thế nhưng, với bóng đá Việt Nam, đá sân nhà có đông khán giả lại bị áp lực tâm lý (!?). Còn sân khách? Sức ép sân khách luôn khiến đôi chân cầu thủ Việt bị cóng. Bằng chứng là vài năm qua, các đội tuyển bóng đá cả nam lẫn nữ của ta đều thất bại trước Thái Lan trên sân khách lẫn sân nhà. Vậy vấn đề là áp lực tâm lý hay nền tảng thể lực, kỹ thuật, tư duy chiến thuật và cả đấu pháp của các đội tuyển Thái Lan ở đẳng cấp khác Việt Nam?

Để có thể thay đổi điều đó, tức nâng cấp các đội tuyển, không phải chuyện ngày một ngày hai. Phải chi sau những chiến thắng của đội tuyển nữ tại SEA Games và Đông Nam Á gần chục năm trước, hay từ lần đội tuyển nam đăng quang AFF Cup năm 2008, VFF có chiến lược nâng cấp bóng đá thì có lẽ bây giờ, kết quả, vị thế của bóng đá Việt đã khác. Bóng đá nữ Thái Lan đã tiến một bước rất dài trong khi bóng đá nữ Việt Nam đi trước, nhưng giờ đang lùi lại. Còn bóng đá nam thì vẫn luôn ở phía sau Thái Lan, dù bảng xếp hạng FIFA vẫn hay xếp Việt Nam đứng đầu khu vực Đông Nam Á.

Không khỏi lo lắng cho hai đội tuyển quốc gia nam và nữ khi cái “nền” là các giải vô địch quốc gia cả nam lẫn nữ đang có vấn đề. Gần chục năm qua, giải vô địch quốc gia nữ chỉ có 6 đội bóng đã “nhẵn” mặt nhau tranh tài theo kiểu “đến hẹn lại lên”. Với chừng ấy con người, chừng ấy sự đầu tư trong suốt thời gian dài, thì HLV Trần Vân Phát có tài đến mấy cũng “bó tay”. Giải vô địch quốc gia nam thì đang tiềm ẩn nhiều nguy cơ. Hàng loạt đội bóng bỏ giải hoặc biến mất khỏi bóng đá nước nhà sau những cuộc chạy đua… đổ tiền vào bóng đá của các ông bầu. Từ 14 đội, V.League giờ còn 12 đội. Giải hạng Nhất giờ chỉ còn 8 đội với rất ít CLB có tham vọng thăng hạng. Nhiều địa phương làm bóng đá như để duy trì một phong trào thể thao không thể thiếu, chứ rất ngán… tiền nếu chơi ở V.League.

Nâng cao đẳng cấp bóng đá Việt là vấn đề đang chờ các nhà quản lý VFF giải quyết trước khi nghĩ tới những mục tiêu xa hơn. Bóng đá Việt chỉ có thể vượt qua Thái Lan từ sự lớn mạnh của một nền bóng đá, chứ không thể chỉ ở một hay hai đội tuyển.

NGUYỄN MINH

Chia sẻ bài viết