08/04/2008 - 21:38

Tấm lòng của một cô giáo khuyết tật

Cô Phan Thị Kim Em đang dạy nghề thêu cho các em khuyết tật tại Cơ sở Dạy nghề cho người khuyết tật xã Tân Mỹ, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp.

Căn bệnh sốt bại liệt từ nhỏ làm hai chân cô không đi lại được. Nhưng với quyết tâm vượt lên số phận, cô đã nỗ lực phấn đấu trong học tập, lao động. Cô không chỉ giúp chính mình vượt qua số phận mà còn giúp cho nhiều người khuyết tật khác trở nên hữu ích cho đời, tìm thấy hạnh phúc và sống có ý nghĩa hơn. Cô giáo khuyết tật Phan Thị Kim Em là người như thế.

Là người khuyết tật bẩm sinh, cô Phan Thị Kim Em, 58 tuổi, quê ở xã Kiến An, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang, hiện là giáo viên ở Cơ sở Dạy nghề cho người khuyết tật của Hội Chữ thập đỏ tỉnh Đồng Tháp (tại xã Tân Mỹ, huyện Lấp Vò). Ông Lê Văn Tiến, Giám đốc Trung tâm phòng chống giảm nhẹ thiên tai khu vực 2, người quản lý Cơ sở Dạy nghề này, nói: “Một trong những người có công lao lớn trong việc dạy bảo và truyền nghề cho trẻ em khuyết tật ở đây chính là cô giáo Phan Thị Kim Em”.

Sinh ra trong một gia đình nông dân, cô Kim Em không may mắn có một cơ thể khỏe mạnh như những trẻ em khác, căn bệnh sốt bại liệt làm hai chân cô không đi lại được. Cô rất mặc cảm với mọi người xung quanh. May mắn duy nhất của cô lúc đó chính là sự động viên, khích lệ của gia đình, nhất là người cha, người hết lòng thương yêu cô, đứa con gái bất hạnh. Không phụ lòng cha mình, cô đã cố gắng thật nhiều trong học tập. Nhớ lại những ngày tháng khó khăn trước đây, cô Kim Em bùi ngùi kể: “Tôi không sao quên được những khó khăn khi hai chân không đi lại được. Mỗi khi đến lớp bị bạn bè chế nhạo, cười chê, tôi vô cùng mặc cảm. Nhưng nghĩ đến tương lai, tôi không thể buông xuôi cho số phận. Thế là, tôi cố gắng học hết lớp 12. Đến năm hơn 20 tuổi tôi xin về dạy học ở một trường gần nhà...”.

Bằng sự cố gắng vượt bậc, những tưởng cô Kim Em đã tìm được cuộc sống an nhàn với nghề dạy học cho các em nhỏ, nhưng do điều kiện sức khỏe, bệnh tật và định kiến của nhiều người, cô không thể làm giáo viên dạy học sinh phổ thông. Với quyết tâm vượt khó, cô Kim Em đã tìm đến Trung tâm dạy nghề của tỉnh An Giang để xin học nghề. Ra trường cô bắt đầu đi đến nhiều nơi để tìm và giúp đỡ cho trẻ em khuyết tật, với mong muốn giúp đỡ, sống chung với người khuyết tật để chia sẻ và giúp các em phấn đấu, vượt qua mặc cảm bản thân để trở thành người hữu ích cho xã hội. Qua những ngày tháng gắn bó với hàng trăm trẻ em khuyết tật, cô đã nhận ra hạnh phúc thật sự của mình. Đó chính là đem đến niềm vui, hy vọng cho những người khuyết tật.

Năm 1996, cô Kim Em quyết tâm đi tìm những người khuyết tật để chia sẻ khó khăn. Cô đã vượt qua không ít gian nan vất vả, tìm đến Hội Liên hiệp Phụ nữ thị xã Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang xin được dạy nghề cho trẻ em khuyết tật. Tại đây, cô vừa dạy nghề miễn phí cho trẻ khuyết tật vừa phụ giúp công việc ở cơ sở. Hơn mười năm sống và gắn bó với trẻ em khuyết tật ở Kiên Giang, cô đã dạy nghề may, thêu, đan cho hàng trăm người khuyết tật và còn giúp đỡ cho các em biết sống và làm những việc có ích. Em N.V.H là một trẻ bị dị tật cả hai tay, có hoàn cảnh thật đáng thương, nhà nghèo, ba mẹ ly dị, N.V.H phải sống trong tình cảm thiếu thốn gia đình. Nhờ cô Kim Em động viên, chia sẻ, em N.V.H quyết tâm học một nghề phù hợp để cuộc sống của mình có ý nghĩa hơn. Sau gần 6 tháng được cô Kim Em nhiệt tình hướng dẫn, N.V.H đã biết rành các thao tác thêu, có thể sống được với nghề thêu.

Năm 2006, cô Kim Em đến tỉnh Đồng Tháp tham gia dạy nghề miễn phí tại Cơ sở Dạy nghề cho người khuyết tật ở xã Tân Mỹ, huyện Lấp Vò và làm việc ở đây cho đến nay. Cô Kim Em nói: “Tôi cũng là người khuyết tật nên hiểu sự mặc cảm của người khuyết tật và thật sự mong muốn mọi người cần thông cảm và chia sẻ nhiều hơn đối với người khuyết tật”. Tâm niệm của cô Kim Em là đem hết khả năng của mình để dạy bảo và động viên các em khuyết tật, những người kém may mắn, giúp các em có cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc.

Chia tay cô Kim Em trong sự bồi hồi, xúc động, tôi thầm cảm ơn người phụ nữ có tấm lòng nhân hậu, hiền từ. Ước gì cuộc đời này có nhiều người như cô Kim Em, để nhiều trẻ khuyết tật được giúp đỡ, thương yêu, vượt qua mặc cảm tàn tật, phấn đấu vươn lên thành người hữu dụng.

Bài, ảnh: DŨNG CHINH

 

Chia sẻ bài viết