"Chuyện gì sẽ đến khi một người phụ nữ nói lên sự thật về cuộc đời mình? Thế giới sẽ nứt ra" (Muriel Rukeyser). Lời nhận xét in trên bìa cuốn tiểu thuyết "Cầu nối cuối cùng" của tác giả Teri Coyney kích thích độc giả lựa chọn tác phẩm này. Và, câu chuyện thực sự ám ảnh, chiếm lĩnh tâm trí người đọc!
Sách do NXB Văn học phối hợp với Ajarbook phát hành năm 2014.
Đề tài về bạo hành gia đình không mới nhưng tác giả Teri Coyney khiến độc giả ngạc nhiên bởi cách đặt vấn đề ấn tượng, kết cấu chắc tay và những thông điệp sâu sắc, dù "Cầu nối cuối cùng" là tiểu thuyết đầu tay của cô. Từng là một nghệ sĩ viết kịch bản và tham gia diễn tấu hài, đạo diễn, sản xuất phim... Teri Coyney đã tổng hợp hiểu biết, kinh nghiệm của mình vào cuốn tiểu thuyết một cách gai góc và sắc cạnh, tạo nên một tác phẩm đậm chất điện ảnh trong kết cấu, hình ảnh, chi tiết và nội tâm nhân vật.
Tiểu thuyết mở đầu với cái chết dữ dội của một người mẹ hiền lành bằng cách tự bắn vào đầu. Câu chuyện dẫn dắt người đọc đi tìm đáp án cho bức thư tuyệt mệnh bí ẩn chỉ vỏn vẹn một câu "Cat. Người ấy không như con nghĩ đâu" mà bà gửi cho Alex (tên thân mật là Cat), cô con gái bỏ nhà đi đã 10 năm. Từ đây, từng lát cắt của quá khứ và hiện tại đan xen, phối hợp cùng những nút thắt, hệ thống chi tiết... như một cuốn phim quay chậm tái hiện những sóng gió trong cuộc đời của Alex.

Sống trong một gia đình có bề ngoài hoàn hảo nhưng Alex luôn chờ cơ hội để rời khỏi căn nhà đầy ám ảnh, bởi cha cô là kẻ nát rượu, là hung thần của cả gia đình. Ông trút lên cô những cơn thịnh nộ, những mặc cảm của quá khứ và cả những ẩn ức sinh lý. Có lẽ vì cô có ngoại hình và tính cách giống mẹ, người phụ nữ cha cô yêu nhưng không chiếm được trái tim của bà. Mọi chuyện lên đến đỉnh điểm khi Alex và Addison - con trai người tình cũ của mẹ cô - yêu nhau và bị cha cô phát hiện. Hậu quả là trong một đêm mưa gió bão bùng, Alex trải qua sự việc khủng khiếp mà cả đời cô luôn ghê sợ. Cô bỏ nhà ra đi, tìm quên trong men rượu...
Cái chết của mẹ khiến Alex quay về ngôi nhà xưa và lời nhắn gửi bí ẩn của mẹ càng khiến cô hoang mang đi tìm lời giải đáp. Với Alex và cả với người đọc, ai cũng nghĩ "người ấy" là cha cô. Nhưng sự thật hoàn toàn khác. Nút thắt dần được tháo gỡ qua từng manh mối, chi tiết khiến cả nhân vật chính và người đọc hoàn toàn bất ngờ khi biết "người ấy" là ai.
Và "người ấy" thật sự là cầu nối cuối cùng giúp Alex thoát khỏi "vực thẳm tâm hồn", tìm thấy ý nghĩa cuộc sống để làm lại cuộc đời sau 10 năm lang bạt và ngập chìm trong men rượu. Người đọc cảm phục mẹ của Alex, người mẹ đã dắt con bỏ trốn khỏi người chồng bạo ngược nhưng bị bắt lại, phải chịu sự trừng phạt đáng sợ của chồng, nhưng bà đã gắng gượng sống để bảo vệ các con. Đến khi con cái lớn khôn và có cuộc sống riêng, chồng bị đột quị hôn mê, ai cũng nghĩ bà đã được giải thoát. Thế nhưng, bà lại tự sát. Đó là cái chết được tính toán và sắp đặt chu đáo nhằm đổi lại cuộc sống thật sự cho Alex bất hạnh. Bởi bà biết rằng, chỉ có cái chết của mình mới khiến Alex quay về đi tìm sự thật...
"Cầu nối cuối cùng" khiến độc giả trôi theo dòng cảm xúc hỗn loạn của một trái tim chịu nhiều đau khổ và rồi hạnh phúc khi mọi hoài nghi được giải tỏa. Tình yêu, thù hận, sự tha thứ, sự phục hồi và sự hy sinh làm nên một tiểu thuyết đầy tính nhân văn.
Cát Đằng