Truyện ngắn: TRẦN QUỐC CƯỠNG
Sau khi điểm tâm buổi sáng, nhà sư Ngọc Minh chắp hai tay ra sau lưng, thư thả dạo gót trong vườn cây sau chùa Ngọc Ấn. Khu vườn có nhiều loại cây ăn quả, như: cam, quýt, bưởi, mận... Cây nào tán lá cũng sum suê và trĩu quả. Sư thích ngắm nhìn những quả chín mọng treo lủng lẳng trên cành và nghe chim hót véo von. Từ lâu, khu vườn đã là thế giới lý tưởng của các loài chim. Chúng làm tổ ngay trên những bụi cam, bụi quýt lá ken dày. Chúng hót ríu ra, ríu rít suốt ngày. Vui tai nhất là vào buổi sáng, nghe như bản hợp xướng trầm bổng, thanh tao. Sư cảm nghĩ giữa thiên nhiên và con người như có mối giao hòa từ thuở khai thiên lập địa, khiến cho ông luôn thư thái tinh thần.
Sư Ngọc Minh vừa bước ra khỏi vườn đã gặp chú sãi mặc áo nâu sồng, đầu nhẵn bóng, giọng nói trong như ngọc:
- Bạch thầy, có khách.
- Quen hay lạ con?
- Bạch thầy lạ.
- Con pha trà cho thầy tiếp khách.
Người xin gặp nhà sư là một thanh niên tuổi đôi mươi, dáng vẻ tiều tụy. Nhà sư chắp hai tay, đầu hơi cúi về phía trước. Giọng trầm lắng:
- A Di Đà Phật! Thí chủ muốn gặp tôi có chuyện chi dạy bảo?
Gã thanh niên nét mặt thộn ra quê kệch:
- Thưa thầy, con xin thầy thương tình cho con nương nhờ cửa phật!
- A Di Đà Phật! Thí chủ vì lẽ gì muốn quy y?
- Thưa thầy, con gặp chuyện đau buồn nên tìm chốn phật đường nương bóng từ bi cho lòng thanh thản.
- Cửa phật bao giờ cũng rộng mở đối với những ai có lòng thành nguyện theo đức phật về cõi niết bàn. Nhưng không phải ai cũng có duyên. Có những người vì quá khổ đau, bế tắc trong cuộc sống mà đến với phật, nhưng nợ trần chưa dứt.
- Không! Con không phải như họ. Xin thầy hãy thu nhận con.
- Ta nói là nói vậy thôi chứ không có ý ngăn cản...
***
Trăng thượng tuần treo lơ lửng trên cao tỏa sáng màu bàng bạc như muôn dải lụa vàng bao trùm vạn vật. Cách chùa Ngọc Ấn một khoảng, trên khoảnh đất trống có ba bóng đen chụm đầu vào nhau thì thầm:
- Thế nào? Mày đã nhìn thấy tượng phật ngồi giữa chưa?
- Rồi! Pho tượng này nhỏ so với những pho tượng xung quanh, nhưng đường nét độc đáo lắm! Màu đen trũi.
- Ô hay, tượng phật bằng đồng đen mà lại. Giá trị còn hơn vàng ròng đấy!
Gã đồng bọn đệm vào:
- Chậc, giờ tụi bay tính sao?
Người lớn tuổi nhất trong nhóm khịt khịt mũi:
- Thì mày cứ tiếp tục tỏ ra ngoan đạo, gây lòng tin với nhà sư. Tuyệt đối không để lộ hành tung. Khi nào hành sự, tao sẽ báo trước để mày mở cửa chùa nghe không? Tao sẽ dựng hiện trường giả bằng cách dỡ ngói sau khi mày mở cửa để đánh lừa...
- Rõ! Nhưng làm như vậy người ta vẫn có thể nghi ngờ.
- Mày yên trí đi, bọn tao sẽ có cách...
Ba bóng đen tách rời nhau, mỗi người biến nhanh về mỗi ngã như những bóng ma trong đêm vắng.
***
Nhà sư Ngọc Minh “xuống tóc” cho thanh niên nọ và đặt pháp danh là Tĩnh Tuệ. Sau những giờ nghe thầy giảng kinh, Tĩnh Tuệ tham gia phơi nhang cùng với các ni cô. Tĩnh Tuệ thường đứng hàng giờ ngắm những bó nhang màu xám mốc hoặc vàng rực, đầu phình ra xoe tròn, phần chân nhang nhuộm phẩm đỏ tươi, đều tăm tắp trông thích mắt vô cùng.
Ban đêm, nhà sư Ngọc Minh đốt nhang ở điện thờ chính. Ông sai Tĩnh Tuệ thắp nhang tượng ông Thiện, ông Ác, ông Tiêu. Nhìn mặt ông Thiện hiền lành còn khá, đến ông Ác hình dáng cổ quái, răng nanh cong vút. Nhất là ông Tiêu mặt mày dữ tợn, hai con mắt tròn vo như mắt cú mèo, lưỡi dài khoẵm, đỏ như than lửa, khắp người giắt cờ ngũ sắc, tay cầm búa trấn giữ cửa chính. Mỗi lần nhìn đến ông Tiêu, Tĩnh Tuệ lại rùng mình, sởn tóc gáy.
Một hôm khoảng canh tư, nhà sư Ngọc Minh dậy đánh trống cầm canh, nhà sư phát hiện pho tượng Phật Thích Ca không cánh mà bay. Vị trụ trì toát mồ hôi, đánh thức cả chùa dậy:
- Này, các con! Không xong rồi! Đêm hôm có kẻ trộm vào chùa lấy cắp tượng phật. Các con nhớ lại xem buổi tối trước khi đi ngủ, các con có đóng chặt cửa chùa không?
Các sãi mặt người nào người ấy nhớn nhác, mắt không chớp, họ đồng thanh đáp:
- Bạch thầy! Chúng con đóng cửa cẩn thận trước khi đi ngủ cơ mà!
Nhà sư Ngọc Minh trán nhẵn bóng lấm tấm mồ hôi:
- Lạ thật! Ta trụ trì ngôi chùa này ngót năm mươi năm, chưa bao giờ xảy ra chuyện tày đình như vầy.
Bỗng có tiếng kêu thất thanh:
- Thầy ơi! Xem kìa! Lỗ hổng trên mái ngói!
Không hẹn, mọi người cùng ồ lên, trố mắt nhìn lên mái nhà. Mái ngói âm dương ở chính điện bị kẻ gian tháo dỡ một khoảng lớn cỡ một người chun lọt.
***
Buổi sáng. Tĩnh Tuệ đang châm nước sôi vào phích, chợt nghe có tiếng người nói lao xao ở phòng khách:
- Thưa sư cụ! Xin phép sư cụ cho chúng tôi khám nghiệm hiện trường.
- A Di Đà Phật! Mời các vị cứ tự nhiên cho.
Hai cảnh sát điều tra bắt tay vào việc. Một người trao đổi với nhà sư:
- Gần đây có những ai thường đến đốt nhang ở chùa? Hay có kẻ lạ mặt nào lảng vảng không?
- Mọi người đến vãn chùa đông lắm, tôi không thể nhớ hết. Vả lại, tôi ít khi ra khỏi chùa nên chẳng biết có ai rình rập.
- Sư cụ cố nhớ lại xem.
Nhà sư bỗng à lên một tiếng:
- Đúng rồi! Cách đây hơn một tháng có một thanh niên đến xin quy y. Nhưng tánh tình cậu ta hiền lành và siêng năng lắm. Không thể nào nhúng tay vào chuyện này.
Tĩnh Tuệ theo dõi từ đầu đến cuối cuộc trao đổi giữa nhà sư với nhà chức trách. Lòng anh ta rối bời, muốn bỏ trốn tức khắc, nhưng nhớ lại lời của gã cầm đầu: “Mày phải tiếp tục ở lại chùa vài tháng nữa để họ khỏi nghi ngờ. Tiền bán tượng phật, tao sẽ chia sòng phẳng cho mày. Nếu mày không nghe lời, tao sẽ xử mày theo luật giang hồ. Hãy liệu hồn đó!”.
Suốt ngày hôm ấy, Tĩnh Tuệ như người mất hồn, ăn uống lẻm nhẻm. Lúc anh ta tha thẩn ngoài vườn, lòng trĩu nặng nỗi lo sợ thì nhà sư Ngọc Minh đến gần:
- Ta biết con có điều gì bất an trong dạ. Con có thể nói điều ấy cho ta biết được chăng?
Tĩnh Tuệ không dám nhìn thẳng vào mặt nhà sư. Anh ta cúi mặt nhìn xuống đất, giọng ấp úng:
- Bạch thầy, không có chi ạ!
- Con đừng giấu thầy. Nhìn ánh mắt của con, ta biết ngay là con đang có điều bấn loạn trong lòng. Thôi được, nếu con cảm thấy khó nói thì ta cũng không ép. Nhưng đã là người tu hành thì phải luôn luôn giữ lòng mình trong sáng, thanh thản.
- Bạch thầy! Con còn vướng nợ trần...
- Con hãy vào phật đường đọc kinh sẽ thấy lòng thư thả.
Suốt đêm Tĩnh Tuệ nằm mộng. Nhiều lần anh ta bật dậy thảng thốt. Hễ chợp mắt là anh ta thấy ông Ác, ông Tiêu hiện lên cầm búa xông đến chém sả vào đầu đau kinh khủng. Cả hai gầm lên: “Hỡi tên trộm đội lốt thầy tu kia! Ông đày ngươi xuống chín tầng địa ngục, băm vằm cái xác thối tha của ngươi!”.
Tĩnh Tuệ lòng đầy hoảng loạn:
- Ôi! Xin các ngài tha mạng, tôi lỡ dại!
Ngay khi ấy Đức Phật Thích Ca hiện lên, nhân từ. Ngài xua tay một cái, tức thì ông Ác, ông Tiêu biến mất. Thức giấc, Tĩnh Tuệ nhìn kỹ chẳng phải Đức Phật Thích Ca, mà là nhà sư Ngọc Minh; ông đập vai của Tuệ Tĩnh, nhẹ nhàng:
- Này, con nằm chiêm bao thấy gì mà la toáng lên vậy?
Tĩnh Tuệ lúng túng đáp:
- Dạ, con vừa trải qua cơn ác mộng!
Nhà sư điềm đạm:
- Kẻ tu hành mà còn thấy ác mộng là cái tâm chưa sáng con à!
Từ quãng canh ba trở về sáng, Tĩnh Tuệ thao thức. Anh ta bị ám ảnh bởi những câu nói của sư: “Nhìn ánh mắt của con, ta biết lòng con đang bấn loạn... Tu hành mà gặp ác mộng là cái tâm chưa sáng...”. Tĩnh Tuệ có cảm giác đôi mắt của nhà sư lúc nào cũng nhìn mình chòng chọc như thấy tận tim đen của anh ta. Đôi mắt của sư thật nghiêm khắc, nhưng cũng đầy bao dung.
Trời chưa sáng rõ, Tĩnh Tuệ đã dậy đi vệ sinh cá nhân. Anh ta mới vào thư phòng của sư Ngọc Minh. Nhà sư đang đọc sách dưới ánh đèn, ông ngẩng đầu lên, ngạc nhiên:
- Ủa! Con dậy làm chi sớm thế? Mất ngủ à?
- Con có chuyện hệ trọng xin bạch cùng thầy. Xin thầy hãy tha tội cho con! - Tĩnh Tuệ phủ phục bên giường, khóc nấc lên.
Sư Ngọc Minh nhìn Tĩnh Tuệ bằng cái nhìn từ bi:
- Ta đã biết con muốn nói với ta điều gì rồi! A Di Đà Phật! Ta chờ sự sám hối của con!