17/06/2026 - 10:16

Rời biển và nỗi lo sinh kế mới 

Những con tàu neo đậu im lìm kề bên biển lớn dọc mạn Kinh Ba, thuộc xã Trần Đề (TP Cần Thơ), ngư dân thì chăm cá cảnh hoặc đi làm những công việc khác... Một nghịch lý đang diễn ra trong nghề khai thác hải sản. Biến đổi khí hậu, tình trạng suy giảm nguồn lợi thủy sản trầm trọng những năm gần đây đang làm cho những gia đình từng nhiều năm vươn khơi phải tự thay đổi chính mình...

Những con tàu không về với biển

Lúi cúi thay nước, cho đàn cá cảnh ăn, đôi bàn tay chai sần vốn quen kéo lưới, cầm lái vô lăng tàu lớn vượt sóng dữ của ông Trương Minh Chánh, ở ấp Đầu Giồng, xã Trần Đề, nay lại tỉ mỉ vớt từng cọng rong cho mấy chú cá nhỏ nuôi trong bể kính. Việc làm nhẹ nhàng vốn dĩ chưa thật quen với một “kình ngư” kéo lưới như ông, nhưng đó là sự thật.

Trong điều kiện khai thác hải sản khó khăn, ông Trương Minh Chánh không còn bám biển mà chuyển sang nghề bán cá cảnh.

Hơn 20 năm gắn bó với nghề khai thác xa bờ, chiếc tàu cá từng là tài sản lớn nhất, là niềm kiêu hãnh và cũng là chiếc “cần câu cơm” của cả gia đình, đầu năm nay, ông Chánh đã quyết định bán. “Ngư trường thu hẹp, sản lượng cá tôm cạn kiệt, chuyến nào đi cũng lo lỗ vốn. Không gồng gánh nổi nữa, tôi đành khép lại hành trình mưu sinh giữa biển khơi để chuyển sang bán... cá cảnh” - ông Chánh chia sẻ.

Xã Trần Đề có hơn 320 tàu cá khai thác xa bờ. Nhưng khi nguồn lợi thủy sản cạn kiệt, hiệu quả đánh bắt lao dốc, ai cũng hiểu là phải thay đổi. Ông Phạm Thành Huy, ngư dân bám biển nhiều năm của xã Trần Đề, trăn trở nói: “Tôi đang lo “lên bờ” không có được nghề nào ổn định. Có thể buôn bán nhỏ nhưng trở ngại lớn nhất hiện nay chính là nguồn vốn. Ngư dân đi biển bao năm, tích lũy chẳng được bao nhiêu, giờ muốn chuyển nghề thì phải có vốn để đầu tư. Tôi mong muốn Nhà nước có chính sách hỗ trợ để bà con có được số vốn chuyển đổi nghề phù hợp”.

Nhiều gia đình ngư dân khác cũng cùng chung lo lắng. Ông Nguyễn Quốc Hào, Phó trưởng Phòng Kinh tế xã Trần Đề, cho biết: “Địa phương đã nhìn thấy những khó khăn của ngư dân và đang tích cực đề xuất lên cấp trên cần có cơ chế, chính sách hỗ trợ vốn cho những chủ tàu có mong muốn chuyển đổi nghề”.

Tái cơ cấu nghề biển

Hiện nay, thành phố có khoảng 785 tàu cá, hơn 300.000 lao động tham gia nghề cá; gần 5.700 người trực tiếp lênh đênh trên sóng nước, khai thác ven bờ nhỏ lẻ...

Trước thực trạng đó, thành phố triển khai Đề án chuyển đổi nghề khai thác hải sản tác động đến môi trường và nguồn lợi thủy sản. Mục tiêu đến năm 2030 cắt giảm ít nhất 70 tàu cá khai thác, xây dựng từ 3-5 mô hình sinh kế hiệu quả và đào tạo nghề cho hơn 600 lao động. Định hướng chuyển đổi không dừng lại ở việc giảm số lượng tàu khai thác. Xa hơn, đó là quá trình tái cơ cấu toàn bộ ngành nghề biển, chuyển một phần lao động sang nuôi trồng thủy sản, dịch vụ hậu cần nghề cá, sửa chữa tàu thuyền, chế biến thủy sản và du lịch sinh thái ven biển.

Theo bà Quách Thị Thanh Bình, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố, đơn vị sẽ tham mưu xây dựng những chương trình hỗ trợ đồng bộ để người dân vừa ổn định sinh kế, vừa góp phần bảo vệ nguồn lợi thủy sản và hạn chế tình trạng khai thác bất hợp pháp. Bên cạnh đó, thành phố đang thực hiện nắm bắt nhu cầu để triển khai chính sách hỗ trợ chuyển đổi nghề đối với các tàu cá không còn nhu cầu khai thác.

Những động thái này của thành phố được xem là một bước đi cần thiết, bởi tập trung bảo vệ nguồn lợi thủy sản mà không giải quyết sinh kế cho ngư dân thì chủ trương khó đi vào cuộc sống. Nghề biển vốn dĩ đã cam go, nhọc nhằn, nay lại đang đứng trước khúc quanh của sự thay đổi. Sự thích ứng của những người như ông Chánh, ông Huy, cùng với những bước đi quyết liệt, đồng bộ từ phía chính quyền, hy vọng sẽ tạo nên hướng đi hiệu quả cho kinh tế biển Cần Thơ.

Bài, ảnh: SONG LÊ

Chia sẻ bài viết