Tôi biết Nguyễn Quốc Nam đang là nghiên cứu sinh, giáo viên một trường trung học phổ thông ở quận Ô Môn và là võ sư võ cổ truyền có tiếng ở Cần Thơ. Vậy nhưng, thật bất ngờ khi biết anh còn là một một nhà văn, vừa ra mắt tập văn xuôi “Nơi tình yêu ở lại”.

Tác giả Nguyễn Quốc Nam.
Nơi tình yêu ở lại” do NXB Hội Nhà văn ấn hành, là tác phẩm đầu tay của Quốc Nam. Tập sách nhỏ chỉ hơn trăm trang, dễ đọc, dễ nhớ và lay động người xem bởi những câu chuyện rất thật, rất đời.
Quốc Nam lấy cái sần sùi của cuộc đời đưa vào văn và kể lại một cách đơn giản, không “rào trước đón sau”. Anh viết đơn giản những gì bản thân đã trải qua bằng những trang văn chân tình, thấm thía. Nói như nhà thơ Nguyễn Trung Nguyên, Phó Chủ tịch Hội Nhà văn TP Cần Thơ: “Đó là những con chữ vắt máu từ trái tim, quặn lòng mà viết, những con chữ thấm đẫm nước mắt yêu thương và cồn cào nỗi nhớ”.
Quốc Nam chọn đề tài gia đình để thể hiện trong phần lớn tuyển tập “Nơi tình yêu ở lại”. Anh kể về ba mẹ, cô Út, ông bà nội, em gái… thông qua nhân vật xưng “tôi”. Vậy nhưng, những trang văn ấy không hề cá nhân hóa mà mỗi người đọc đều thấy mình phảng phất đâu đó với một tuổi thơ nghèo khó.
Tôi ấn tượng với tác phẩm “Phải chi”, chỉ vài ba trang giấy nhỏ nhưng khiến người đọc chực khóc mấy lần. Hoàn cảnh túng quẫn, bế tắc khiến người cha bất đắc chí chìm trong men rượu để tìm quên. Say xong ông lại chửi, những tiếng lè nhè chửi vợ, chửi con hay chửi cuộc đời nghiệt ngã của ông. Nhân vật “tôi” - một đứa bé chán ghét tiếng chửi ấy tự nhủ sẽ đi mua băng cát-sét về để thu tiếng chửi của ba, khi ba tỉnh thì mở cho ông nghe. Nghĩ nhưng không làm, rồi một ngày ba của “tôi” qua đời, anh nuối tiếc nói tiếng “Phải chi”: “Phải chi ngày đó tôi thu tiếng nói của ba thì ngày nay tôi sẽ hạnh phúc lắm dù đó là tiếng nói lè nhè trong cơn mê say”.
Rồi Quốc Nam kể về mẹ anh, người từng làm nghề đồng nát, lam lũ gồng gánh mưu sinh. Anh nhớ gánh ve chai của mẹ, nhớ ngôi nhà nhỏ vá chằng vá đụp thuở ấu thơ: “Nơi đó, anh em tụi con đã lớn lên trong tình yêu thương và sự nhọc nhằn của mẹ. Nơi đó, có tuổi ấu thơ của tụi con khắc khoải… đợi mẹ về”. Riêng tôi, ấn tượng nhất trong quyển sách này là tác phẩm “Chạy chợ”, Quốc Nam kể về chuyện anh - cậu bé nhỏ xíu - theo chân ba mẹ bán “đồ la” ở chợ quê. Đoạn đối thoại khiến tôi rưng rưng là khi anh ngồi lên xe đạp để ba anh “chạy” từ chợ này sang chợ khác, anh hỏi ba mệt không, “mệt thì hun con cái cho đỡ mệt”. Khi anh hỏi má đâu thì người ba ngoáy về phía sau gọi má anh đang đạp xe tít đằng xa: “Em ơi, riết lên, con đòi kìa!”. Hạnh phúc giản đơn ấy, chi tiết nhỏ ấy khiến tôi tin rằng, với một tác giả trẻ như Quốc Nam nếu không tự mình trải qua thì không sao viết được.
Quốc Nam còn dành nhiều trang văn trong “Nơi tình yêu ở lại” để viết về những người thầy của anh trong nghiên cứu khoa học, võ học, về huyền thoại võ cổ truyền - Danh sư Võ Thành Miêng hay về một người phụ nữ tâm huyết với công việc thiện nguyện. Ở bài viết cuối cùng trong sách, Quốc Nam kể chuyện múa lân trên đất Tây Đô với những tư liệu dày công góp nhặt, đáng để tham khảo.
Là hội viên Hội Nhà văn TP Cần Thơ cách đây 2 năm, thầy giáo đa tài tự nhận ấn phẩm đầu tay này ít nhiều còn vụng về câu chữ, văn phong, ý tứ. Thế nhưng, như cách nói của nhà thơ Nguyễn Trung Nguyên, với những bài văn cảm xúc, chân tình và đậm chất đời trong “Nơi tình yêu ở lại” đã đủ để yêu quý và trân trọng một người viết trẻ có tấm lòng nhân hậu với chính mình và cuộc đời.
Bài, ảnh: Duy Lữ