25/07/2009 - 21:55

LÊ THÀNH VĂN

Nỗi niềm của mẹ

Những đứa con mẹ rứt ruột sinh ra
Những đứa con không về bên mẹ nữa
Đang khuya khoắt gió khẽ cào liếp cửa
Mẹ giật mình... nén nhang cháy trong đêm.

Húng hắng cơn ho, mắt mẹ dõi tìm
Ôi nước mắt lặn vào trong đời mẹ
Tám mươi tuổi dậm dò thân quạnh quẽ
Tiễn con đi chẳng thấy bóng con về.

Mẹ vẫn thường mắc võng dưới cây che
Nhớ thuở ru con ầu ơ kẽo kẹt
Con có mang câu hát vào lòng đất
Đếm lá rừng xao động giấc mơ xưa?

Chia sẻ bài viết