Có một người nhạc sĩ già ngày ngày cặm cụi uốn nắn từng nốt nhạc, lời ca cho các học viên từ cô bé cậu bé đến các thanh niên, người lớn tuổi ở Trung tâm Văn hóa - Thể dục, thể thao quận Ninh Kiều mấy chục năm qua. Đó là nhạc sĩ Nguyễn Thiền. Gần một đời gắn bó với âm nhạc, ông đã đào tạo ra nhiều thế hệ làm hạt nhân của phong trào văn hóa, văn nghệ của thành phố.
Đã quá 11 giờ trưa nhưng nhạc sĩ Nguyễn Thiền vẫn còn miệt mài dạy hai cô học trò đàn ghi- ta. Đây là buổi học đầu tiên của hai cô gái này nên ông chỉ hướng dẫn họ cách cầm đàn, ngồi đàn đúng tư thế và làm quen với những nốt nhạc cơ bản. Dù cho học trò đàn đúng hay chưa, ông cũng cười hiền rồi động viên họ cố gắng.
 |
Nhạc sĩ Nguyễn Thiền dạy học trò đàn. |
Nhạc sĩ Nguyễn Thiền năm nay đã 74 tuổi. Ông mê âm nhạc từ nhỏ và biết chơi ghi-ta lúc 12, 13 tuổi. Năm 18 tuổi, ông lên Sài Gòn học đàn ghi -ta, măng-đô-lin. Ông rành khá nhiều nhạc cụ nhưng ghi ta là sở trường. Sau năm 1975, nhạc sĩ Nguyễn Thiền được tuyển dụng phụ trách Ban văn nghệ phường An Cư, quận Ninh Kiều và chủ nhiệm một số CLB văn nghệ. Từ năm 1992, nhạc sĩ Nguyễn Thiền được Trung tâm Văn hóa - Thể dục, thể thao quận Ninh Kiều mời làm cộng tác viên dạy các lớp thanh nhạc, đàn ghi-ta, organ, măng-đô-lin và trống đến nay.
Đến nay, nhiều học trò của nhạc sĩ Nguyễn Thiền có nhiều đóng góp cho phong trào văn nghệ ở Cần Thơ như: nhạc sĩ Trần Phước, ca sĩ Mê Linh, Ngọc Ngân, Thanh Trúc... Gần 20 năm dạy nhạc, Nguyễn Thiền luôn coi đó vừa là niềm vui vừa là trách nhiệm của một nghệ sĩ lớn tuổi. Những học trò của ông, có người quyết theo đuổi lâu dài nghiệp đàn ca nhưng có người học để văn nghệ cho vui. Tất cả đều được “Thầy Thiền ghi-ta” chỉ dạy tận tình, bằng cả tấm lòng.
Hiện nay, nhạc sĩ Nguyễn Thiền còn là Chủ nhiệm CLB Sáng tác Ninh Kiều. Ông nói: “Đâu có niềm vui nào bằng nhìn thấy học trò mình mang tiếng đàn lời ca do mình chỉ dạy phục vụ cho bà con. Đó như là sự tiếp nối, cho đi để cuộc đời thêm nhiều ý nghĩa”.
Ông có 3 người con, trong đó có 1 nhạc sĩ và 1 ca sĩ. Bây giờ, mỗi khi rảnh rỗi, ông Thiền lại mang cây đàn ghi-ta, dạo vài bản tình ca xưa cũ để vợ ông hát. Đó cũng là niềm vui tuổi xế chiều của vợ chồng ông.
“Con đường mòn năm xưa lần đầu tôi bước đi đến trường. Con đường mòn ven sông qua đò ngang và chiếc cầu tre...” - những giai điệu ấy cất lên từ giọng hát và tiếng đàn của người nhạc sĩ đã ở tuổi xưa nay hiếm. Âm thầm và lặng lẽ, nhạc sĩ Nguyễn Thiền đã góp một phần nhỏ của mình để làm cho phong trào văn hóa, văn nghệ của thành phố thêm nhiều khởi sắc, giúp cuộc đời có nhiều ý nghĩa và niềm vui.
DUY LỮ