03/05/2010 - 10:09

Nghị lực sống của Nguyễn Chí Nhân

Đang là sinh viên của Trường Đại học Kiến trúc TP Hồ Chí Minh, ấp ủ bao ước mơ, hoài bão, Nguyễn Chí Nhân bàng hoàng khi biết mình bị ung thư xoang hàm. 6 năm trời chịu đau đớn, vật lộn với căn bệnh ung thư xoang hàm di căn sang mắt, rồi đến não, nhưng chàng sinh viên quê ở đất Tây Đô vẫn không suy sụp tinh thần, mà gom hết nghị lực để vui sống, làm việc có ích cho gia đình và xã hội...

* Tan vỡ ước mơ

Có năng khiếu vẽ và thích sáng tạo nên học xong THPT, Nhân chọn thi vào ngành Trung cấp đồ họa của Trường Đại học Khoa học xã hội & Nhân văn TP Hồ Chí Minh. Có được tấm bằng trung cấp, Nhân tiếp tục thi đậu vào ngành Thiết kế nội thất của Trường Đại học Kiến trúc TP Hồ Chí Minh. Ngay năm đầu đại học, anh đã tìm được việc làm thời vụ ở một công ty quảng cáo để vừa học, vừa làm, tích lũy kinh nghiệm thực tế và có thêm thu nhập trang trải chi phí ăn học, giảm bớt gánh nặng cho gia đình.

Mọi việc cứ tưởng sẽ êm đềm trôi qua, nhưng chẳng ai ngờ được đến đầu năm học thứ 3, bệnh viêm xoang mãn tính của Nhân trở nặng. Đi khám, bác sĩ thử sinh thiết ung thư và kết luận có tế bào ung thư làm anh bàng hoàng, đau đớn. Thời gian đầu, anh cảm thấy tuyệt vọng vô cùng. “Lúc đó, tôi nghĩ bị ung thư là hết, chỉ chờ chết mà thôi! Tuy nhiên khi bình tâm suy nghĩ, rồi tìm hiểu qua sách báo, internet... về căn bệnh của mình, cùng với sự động viên, khuyến khích của gia đình, bạn bè, tôi tích cực điều trị bệnh và cố gắng học tập. Tôi nghĩ mình là người có kiến thức, cần tỉnh táo và phân biệt rõ ràng mọi việc hơn. Được đi học là một niềm vui và hãnh diện nên tôi miệt mài học tập và nghiên cứu kết hợp với điều trị bệnh để không phí hoài công sức cha mẹ và tình cảm của thầy cô, bạn bè” - Nhân tâm sự. Có lẽ chưa bao giờ cuộc sống có ý nghĩa với anh như lúc này. Anh lao vào học và phối hợp tốt với bác sĩ để điều trị bệnh.

Làm việc là niềm vui đối với Nguyễn Chí Nhân. 

Thời gian học tập, điều trị bệnh tình tưởng đâu bình lặng trôi qua, nhưng một lần nữa căn bệnh quái ác lại trỗi dậy, hành hạ tinh thần và thể xác của Nhân. Khi anh chuẩn bị làm đồ án tốt nghiệp đại học thì cũng là lúc bác sĩ báo hung tin: tế bào ung thư đã di căn sang mắt, phải tập trung điều trị để tránh chuyển biến xấu. Anh bị sốc nặng khi đứng trước sự lựa chọn: lo làm đồ án tốt nghiệp đại học, hoặc tập trung điều trị bệnh. Sau nhiều đắn đo, tham khảo ý kiến gia đình, bạn bè, anh quyết định xin bảo lưu kết quả học tập để trị bệnh, khi nào sức khỏe ổn định thì tiếp tục làm đồ án cũng chưa muộn. Nghĩ vậy, nhưng khi thấy bạn bè bận rộn cho việc tốt nghiệp Nhân nhói lòng, cảm thấy tủi thân. Mặt khác, những cơn đau quặn thắt của bệnh tật cứ hành hạ anh từng ngày, từng giờ. Nhiều lúc nghĩ lại những lần vượt qua các cơn đau ấy, đi qua lằn ranh mong manh của sự sống và cái chết, anh càng yêu quí cuộc sống hơn. Quá trình xạ trị để lại nhiều di chứng, bội nhiễm, hủy các mô và xương các khu lân cận, khiến cho mắt phải của anh bị hư hoàn toàn. Lúc này, sức khỏe của anh yếu đi rất nhiều nên đành gửi lại tất cả bao ước mơ, kỷ niệm nơi đất đô thành trở về với gia đình.

* Tìm niềm vui sống

Ở bên gia đình được người thân an ủi, động viên và chăm sóc tốt, sức khỏe của Nhân dần hồi phục. Để lãng quên căn bệnh đang mang và xoa dịu nỗi đau thể xác, anh chọn thi ca và âm nhạc để bầu bạn. Anh học đàn organ- piano, rồi tập tành nghiên cứu, sáng tác nhạc... Để giúp anh trai hòa nhập với cộng đồng, cô em gái là Nguyễn Hồng Vân rủ anh tham gia các hoạt động xã hội, cùng mình làm tình nguyện viên trong nhà thờ, giúp đỡ những người khó khăn trong cuộc sống. Cô cũng giới thiệu anh đến với Hội Người khuyết tật TP Cần Thơ. Từ đây, Nhân đã biến khuyết điểm của mình thành ưu điểm. Vốn có kiến thức nên Nhân phụ tiếp Hội trong công tác hành chính, lên kế hoạch và tổ chức các sự kiện, các hoạt động, giao lưu của Hội.... Anh còn tham gia thiết kế mẫu cho xưởng sản xuất đồ thủ công mỹ nghệ từ gáo dừa của Hội Người khuyết tật TP Cần Thơ. Cô Bùi Thị Hồng Nga, Chủ tịch Hội Người khuyết tật TP Cần Thơ, cho biết: “Lúc đầu, Nhân còn giữ khoảng cách với mọi người nhưng qua thời gian tiếp xúc, những đợt tập huấn và các chuyến giao lưu xa, Nhân đã cởi mở và hòa đồng với mọi người hơn. Trong công việc, Nhân rất tích cực và giúp Hội tổ chức thành công một số sự kiện lớn”. Còn Nhân thì thổ lộ: “Tham gia các hoạt động ở Hội Người khuyết tật TP Cần Thơ, tôi cảm thấy sức khỏe và tinh thần phấn chấn hẳn lên. Trong môi trường này, tôi thấy nhiều người còn bất hạnh hơn mình nhưng họ vẫn sống lạc quan để vươn lên . Họ là những tấm gương để tôi học hỏi và cũng là động lực để mình sống lạc quan, tự tin hơn”.

Tháng 2-2009, Nhân khám định kỳ và một lần nữa kết quả khiến anh đau khổ: tế bào ung thư đã phát triển, làm tổn thương não phải. Nhân đã sống chung với căn bệnh hiểm nghèo kể từ tháng 9- 2004 đến nay. Vì vậy, anh biết mình phải thật kiên nhẫn để tiếp tục điều trị . Anh vẫn hăng hái làm việc, thư giãn, ăn uống, nghỉ ngơi, tập luyện thể thao điều độ, hợp lý và không ngừng chiến đấu với căn bệnh quái ác.

Cơ hội mới đến với Nhân khi một người bạn học thời phổ thông thành lập công ty riêng và mời anh cùng hợp tác. Đây là công ty hoạt động trong lĩnh vực quảng cáo nên Nhân có điều kiện phát huy khả năng và kiến thức đã học. Anh giữ gìn sức khỏe, sắp xếp thật khoa học thời gian làm việc và nghỉ ngơi. Chỉ một thời gian ngắn, anh đã trở thành Trưởng phòng Thiết kế- Sáng tạo của Công ty cổ phần Thương mại dịch vụ quảng cáo Kiến Tường (số 33A, Đoàn Thị Điểm, phường Cái Khế, quận Ninh kiều, TP Cần Thơ). Có công việc mới, nhưng Nhân vẫn giữ mối liên hệ với Hội Người khuyết tật và phụ tiếp cho Hội những công việc trong khả năng của mình.

Cuộc đời vẫn có những cơn sóng, dù nhỏ. Tháng 3-2010, Nhân lại kiểm tra sức khỏe định kỳ, kiểm tra toàn thể và chụp MIR, bác sĩ chẩn đoán kết luận: Tế bào ung thư đã lan rộng, xâm lấn nhiều vùng ở não phải. Nhân phải điều trị bằng thuốc kháng sinh, kháng viêm mạnh. Thỉnh thoảng, anh bị các triệu chứng tổn thương não như: choáng váng, khó thở do thiếu oxy lên não, nóng đầu... Nhân kể: “Những áp lực từ công việc, từ cuộc sống thường làm tôi bị nghẹn thở, đầu óc choáng váng không điều khiển được hành động của mình và từ từ gục xuống. Nhưng bản năng sống mạnh mẽ đã khiến tôi gượng dậy hoặc nhờ đồng nghiệp, người thân dìu ra những chỗ thoáng mát để vận động nhẹ nhàng để cung cấp đủ oxy lên não. Nhờ vậy mà tôi thoát chết trong gang tấc”. Nhân nói, giờ đây anh không còn sợ chết nữa. Bởi, anh đã an lòng với một gia đình yên ấm, thuận hòa, có nhiều bạn bè và những mối quan hệ tốt đẹp trong cuộc sống. Lúc nào anh cũng cảm thấy ánh sáng thật quí giá vô cùng, hơi thở nghe thật ngọt ngào. Vì vậy, đối với anh một ngày khỏe mạnh là một ngày phải vui vẻ lạc quan sống.

***

Năm nay, Nguyễn Chí Nhân chỉ mới 28 tuổi nhưng nhận thức về cuộc sống khá già dặn và triết lý. Bởi quá trình đối mặt với bệnh tật và trải qua nhiều thử thách đã khiến anh trưởng thành hơn rất nhiều trong suy nghĩ. Tuy Nhân không thực hiện được mơ ước tốt nghiệp đại học, nhưng anh đã sống và làm được nhiều việc có ý nghĩa, để thấy rằng mình vẫn là người hữu dụng ngay cả khi sức khỏe không được như bao người bình thường khác.

Bài, ảnh: LỆ THU

Chia sẻ bài viết