Song song với các kế hoạch mở rộng phạm vi hoạt động quân sự, Trung Quốc hiện tăng cường xây dựng nền tảng cơ sở vật chất, công nghiệp và công nghệ có thể chịu đựng tổn thất kinh tế, bù đắp thiệt hại trên chiến trường và duy trì sức mạnh lâu dài trong trường hợp xung đột bùng phát.

Chiến hạm mới nhất của Trung Quốc, tàu sân bay Phúc Kiến, đã tiến hành thử nghiệm trên biển nhiều lần để kiểm tra sức mạnh và độ ổn định. Ảnh: AP
Dựa trên hình ảnh vệ tinh của Planet Labs về hoạt động tại khu xưởng COMEC/GSI trên đảo Long Huyệt ở Quảng Châu, các chuyên gia quân sự cho biết Trung Quốc đang chế tạo siêu tàu tiếp tế hải quân lớn nhất thế giới.
Dài 300m và rộng 37m, tàu có cấu trúc boong và thượng tầng gần như hoàn thiện với hệ thống cột trụ giữa thân để chuyển tải nhiên liệu, đạn dược và vật tư khô trên biển. Phía đuôi tàu trang bị sàn đáp và nhà chứa máy bay để tiếp tế bằng trực thăng.
Lượng giãn nước của siêu tàu này từ 65.000 đến 70.000 tấn, thậm chí có thể tới 80.000 tấn, lớn hơn nhiều so với tàu hậu cần chiến đấu lớp Supply hay John Lewis mới nhất của Hải quân Mỹ.
Tính năng chính của con tàu mới là giúp Trung Quốc giải quyết phần nào bài toán thiếu căn cứ quân sự ở nước ngoài, từ đó duy trì hoạt động dài ngày cho tàu sân bay và tàu đổ bộ cỡ lớn khi tác chiến xa bờ.
Lầu Năm Góc cho biết Trung Quốc đang không ngừng mở rộng mạng lưới hậu cần và căn cứ toàn cầu nằm dọc theo các tuyến hàng hải qua eo biển Malacca, eo biển Hormuz, châu Phi và Trung Đông; có thể bao gồm nhóm căn cứ thường trực, cơ sở dùng chung, địa điểm quân sự bên cạnh hạ tầng thương mại và quyền tiếp cận tạm thời cảng nước ngoài.
Những ngành công nghiệp phía sau hạm đội
Lợi thế của Trung Quốc không đơn thuần là tăng cường mua sắm trang thiết bị quân sự. Thay vào đó, Bắc Kinh đang xây dựng nền tảng có thể thay thế lực lượng hiện có một khi xuất hiện tổn thất.
Trước tiên là các ngành sản xuất, bảo dưỡng và sửa chữa thiết bị. Theo Đại diện Thương mại Mỹ, thị phần đóng tàu toàn cầu của Trung Quốc tăng từ dưới 5% vào năm 1999 lên hơn 50% trong năm 2023. Đó là nhờ các đơn đặt hàng thương mại khổng lồ giúp duy trì chuỗi cung ứng, hạ giá thành vật liệu và giữ vững lực lượng lao động tại các ụ tàu, tạo ra nền tảng hạ tầng linh hoạt để nhanh chóng đóng mới hoặc chuyển đổi sang tàu chiến.
Yếu tố thiết thực khác trong kế hoạch tích trữ sức mạnh là kho năng lượng. Tính đến cuối tháng 2, Trung Quốc nắm giữ khoảng 1,2 tỉ thùng dầu thô trong đất liền, đóng vai trò là “lá chắn” chiến lược vững chắc cho phép Bắc Kinh tự chủ trong thời gian dài nếu xảy ra các cú sốc về nguồn cung.
Trong một cuộc đối đầu, việc kiểm soát nguyên liệu cần thiết chế tạo tên lửa cũng quan trọng không kém vũ khí đã nằm trong bệ phóng. Theo Cơ quan Năng lượng Quốc tế, Trung Quốc hiện dẫn đầu khả năng tinh chế 19 trong số 20 loại khoáng sản chiến lược dùng để sản xuất pin, lưới điện, động cơ phản lực, thiết bị điện tử và hệ thống quốc phòng.
Bắc Kinh cũng đang phát triển mạnh lĩnh vực bán dẫn, những “cỗ máy” quan trọng giúp vận hành ô tô, thiết bị công nghiệp, hệ thống thông tin liên lạc và nhiều loại vũ khí. Trong năm 2023, các công ty có trụ sở tại Trung Quốc nắm giữ 33% năng lực sản xuất chất bán dẫn toàn cầu đối với các dòng chip logic cơ bản, tăng từ 19% hồi năm 2015.
Là một phần của chiến lược trên, Trung Quốc đang bứt phá mạnh mẽ trong lĩnh vực siêu máy tính và trí tuệ nhân tạo (AI). Tại Hội nghị AI Thế giới ở Thượng Hải, nước này không chỉ quảng bá các mô hình mã nguồn mở nội địa, đào tạo cho các nước đang phát triển mà còn tiến tới lập liên minh mới có tên Tổ chức Hợp tác AI Thế giới.
Để phối hợp các yếu tố trên, tiềm lực không gian là trụ cột không thể thiếu. Bộ Tư lệnh Không gian Mỹ cho biết, vào cuối năm 2025, Trung Quốc đã ghi nhận hơn 1.353 vệ tinh đang hoạt động trên quỹ đạo với 510 vệ tinh trong số đó có khả năng thu thập tình báo, giám sát và trinh sát. Năng lực này giúp Bắc Kinh tăng cường khả năng định vị tàu sân bay Mỹ, theo dõi các lực lượng triển khai và hỗ trợ nhắm mục tiêu tầm xa.
MAI QUYÊN (Theo Fox News, Economic Times)