08/06/2026 - 13:54

Mỹ cân nhắc mua quần đảo Chagos 

Theo giới quan sát, việc Mỹ tự đứng ra mua lại Quần đảo Chagos vốn đang tranh chấp giữa Vương quốc Anh và Mauritius có thể phá vỡ các chuẩn mực ngoại giao thời hậu chiến.

Máy bay ném bom tàng hình B-2 được  Mỹ triển khai tại Diego Garcia.

Năm 1965, Luân Đôn tách Chagos khỏi Mauritius (khi đó còn là thuộc địa) để lập Lãnh thổ Ấn Độ Dương thuộc Anh, phục vụ xây dựng căn cứ quân sự. Năm 2019, Tòa án Công lý Quốc tế (ICJ) đưa ra ý kiến tư vấn, tuyên bố việc Anh tiếp tục quản lý Chagos là bất hợp pháp.

Sau nhiều năm đàm phán, vào cuối năm 2024, Anh đồng ý trao trả chủ quyền quần đảo Chagos cho Mauritius nhằm chấm dứt tranh chấp kéo dài; đồng thời tiếp tục thuê căn cứ quân sự trên đảo san hô Diego Garcia trong thời hạn ban đầu là 99 năm. Song, thỏa thuận này bị tạm hoãn từ tháng 4-2026 do vấp phải phản đối của một số chính trị gia trong nước, cũng như từ chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump do lo ngại Trung Quốc can thiệp căn cứ không quân chung.

Được biết, căn cứ Diego Garcia có vị trí chiến lược đặc biệt, cho phép Washington thực hiện nhiệm vụ ở Đông Nam Á và Trung Đông. Mỹ vẫn thường xuyên thảo luận với Anh để duy trì vai trò của hòn đảo như nền tảng an ninh khu vực. Nhưng gần đây, có tin Nhà Trắng bắt đầu cân nhắc soạn thảo đề xuất bỏ qua đồng minh Tây Âu để tự mình đạt thỏa thuận với quốc gia Đông Phi và kiểm soát trực tiếp Diego Garcia.

Về lý thuyết, việc mua lại quần đảo Chagos sẽ giải quyết được các lo ngại của Mỹ. Điều này cũng phù hợp với niềm tin của Tổng thống Trump, rằng hầu hết các vấn đề của thế giới có thể được giải quyết như một giao dịch kinh doanh.

Thay đổi nền ngoại giao hiện đại

Ý tưởng mở rộng lãnh thổ thông qua ngoại giao và tài chính hầu như biến mất kể từ năm 1945 và khi Chiến tranh thế giới thứ 2 kết thúc. Cho tới gần đây, khi ông Trump trở lại nắm quyền Nhà Trắng và phá bỏ nhiều năm đồng thuận quốc tế để viết lại chính sách đối ngoại.

Điều này gợi nhớ những năm 1800 và đầu những năm 1900 khi Mỹ thường xuyên vung tiền mua các tài sản chiến lược, điển hình là vụ mua Alaska từ Nga năm 1867. Thương vụ này mang lại cho Washington một cứ điểm quân sự quan trọng, nguồn tài nguyên thiên nhiên rộng lớn và khả năng tiếp cận Bắc Cực lẫn Thái Bình Dương.

Mỹ vào năm 1803 cũng mua Louisiana từ Pháp với giá 15 triệu USD, qua đó tăng gấp đôi diện tích quốc gia và giành quyền kiểm soát sông Mississippi cũng như cảng New Orleans. Vụ mua bán lớn cuối cùng diễn ra hồi năm 1917 khi 25 triệu USD được trao đổi giữa Washington và Copenhagen để đưa quần đảo Tây Ấn thuộc Đan Mạch trở thành quần đảo Virgin thuộc Mỹ.

Kể từ khi Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc, Liên Hiệp Quốc được thành lập đã đảm bảo biên giới ít biến động và mang tính chủ quyền hơn. Lãnh thổ không còn được coi là thứ có thể mua bán trong các giao dịch thương mại đơn giản. Thay vào đó, việc chuyển giao quyền kiểm soát chỉ nên diễn ra dựa trên hiệp ước hoặc quyền tự quyết.

Nhưng hiện nay, những thể chế lâu đời này dần trở nên lỏng lẻo trong một thế giới ngày càng bất ổn. Năm ngoái, Tổng thống Trump đã khởi xướng nỗ lực kéo dài nhiều tháng nhằm thúc đẩy việc mua hoặc giành quyền kiểm soát lãnh thổ Greenland từ Đan Mạch vì lợi ích quân sự. Nỗ lực này làm leo thang căng thẳng giữa lãnh đạo Mỹ và nhiều nước châu Âu, bao gồm các đồng minh trong Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Cho tới tháng 1, ông Trump dưới áp lực đã loại trừ khả năng kiểm soát Greenland bằng quân sự, mở đường cho đàm phán giữa Washington và Copenhagen về việc tăng cường hiện diện quân sự của Mỹ trên hòn đảo Bắc Cực. Tuần rồi, Đại sứ Mỹ tại Liên minh châu Âu Andrew Puzder cho biết những tuyên bố của Tổng thống Trump thu hút sự chú ý về tầm quan trọng chiến lược của Greenland nhưng không nên bị hiểu sai và nghiêm túc coi đó như một lời đe dọa “xâm lược”.

MAI QUYÊN (Theo Telegraph, Politico)

Chia sẻ bài viết