14/01/2012 - 21:02

Mùa xuân phía trước

Trong tôi, những thời khắc năm cũ sắp đi qua ngưỡng cửa cuối cùng của nó và một năm mới đang ngập ngừng trên thềm kia sao cứ làm ta xao xuyến, rưng rưng. Bất kể ta đã được gì, mất gì, sướng vui đau khổ thế nào trong suốt một năm dài, cái thời khắc của năm cùng tháng tận để bước qua một mùa mới ấy vẫn thiêng liêng thanh khiết một màu nguyên xuân.

Theo cùng với đất trời, cùng hương thơm sực nức của khói nhang trong từng nhà tỏa ra từ bàn thờ ông bà, không khí đêm cuối năm cứ như quyện lấy hồn ta, quấn quýt bước chân ta. Và, lòng ta lâng lâng, man mác như một thời tuổi trẻ vẫn còn lẩn khuất đâu đây...

Nhớ lại những đêm giao thừa một thời thanh xuân nồng thắm, tôi như thấy lại mình cùng bạn bè ngồi “trầm” trong quán cà phê quen thuộc, nhìn mọi người tấp nập đi qua, đi qua. Những câu chuyện cười vui như Tết, nổ giòn hơn cả những xâu pháo đang đốt bên ngoài. Để rồi gần 12 giờ, cả bọn mạnh ai nấy chạy về nhà cúng giao thừa. Trên đường về cả đám lại thi nhau đạp xe, gió vùn vụt, không gian ấm nồng hương vị Tết, nghe vui sướng lạ lùng, mát, những chiếc bàn cây thấp lùn và mấy chiếc ghế mây êm ái mà khi ngồi xuống, ta như lọt thỏm vào một không khí thật bình yên, êm ả đến tận lòng. Và, những khúc nhạc của Cung Tiến cứ vang lên, thánh thót, nhè nhẹ, êm êm: Hương xưa, hoài cảm, lệ đá xanh...

Cái quán cà phê quen thuộc giờ đã không còn, chỗ ấy nay đã là một tòa cao ốc khang trang bề thế không còn chút dấu vết gì của cái sân vườn dễ thương thoáng hát cũ sao vẫn còn vang vọng dù xuân thì một thoáng đã lùi xa!

Nhớ lại một đêm giao thừa khác, có đôi tình nhân tay trong tay hạnh phúc tràn trề bước lang thang qua những con đường nhỏ, đi tìm một khoảnh khắc xuân nồng cho riêng mình. Đêm thoang thoảng hương nguyệt quế, hương dạ lý của những ngôi nhà đi qua. Có chị công nhân quét rác đang đẩy những nhát chổi cuối cùng của năm chợt ngẩng lên, buột miệng: “Chà, tóc dài đẹp quá!”, một lời khen tôi cũng thường nghe mà sao trong giờ phút thiêng liêng ấy lại khiến lòng xúc động rưng rưng. Đi nép vào người yêu , thấy như trời đất đang giao thoa ca hát, thấy như mọi hạnh phúc đang nằm tròn trặn trong vòng tay và con tim phập phồng mơ ước cho đêm đầu xuân ấy cứ dài vô tận, cho màu nguyên xuân kia mãi mãi tinh khiết, thắm nồng.

Giờ thì mái tóc xanh ngày xưa đã rất nhiều sợi bạc. Tóc ngày càng rụng dần nên tôi cũng chẳng dám để dài, mỗi lần soi gương càng thấy rõ bước đi của thời gian. Nhớ câu “Cao đường minh kính bi bạch phát” của Lý Bạch mà chạnh lòng tiếc thương.

Có những đêm giao thừa, trong cuộc mưu sinh quay cuồng chóng mặt, muốn tìm một khoảng lặng để nghỉ ngơi, để lấy lại sức, tôi đã một mình lang thang trên từng con đường nhỏ im vắng trong thành phố rộn ràng, tấp nập người đi chơi Tết. Trong một góc khuất nào đó, bất chợt mùi lá khô ai đốt lên ở ven đường khiến tôi ngỡ ngàng, thú vị. Không giống hương hoa, không giống bất cứ mùi hương nào khác, cái hăng hăng, nồng nồng của mùi lá cháy thật đặc biệt nhiều năm rồi tôi vẫn không quên. Cùng với mùi lá là những đám khói trắng lượn lờ, tỏa ấm đêm khuya, là những đám lửa nhỏ lập lòe như nhóm trong ta chút vui vẻ, ấm áp của năm mới. Những ngày Tết sau này đôi khi tôi cũng một mình thả bộ qua các đường phố khuya khoắt mong tìm lại cảm giác xưa nhưng không còn thấy những đám lá gom đốt bên đường, không còn nghe cái mùi thơm đặc biệt khiến mình bâng khuâng xao xuyến ngày nào. Nhưng thỉnh thoảng tôi cũng gặp trên phố khuya chị công nhân đang đưa từng nhát chổi gom rác lại để chờ xe rác đến hốt đi. Hình ảnh quen thuộc cứ khiến tôi ngậm ngùi nhớ một đêm giao thừa xa lắc...

Tôi đã mải đi, mải tìm một chút “hương màu nguyên xuân” ấy trong từng đêm, từng đêm cuối năm có phải chỉ để gởi gắm một chút mơ mộng của ngày xưa:

Xin chào nhau giữa con đường

Mùa xuân phía trước miên trường phía sau.

(Chào nguyên xuân – Bùi Giáng)

NGUYỄN NGỌC TUYẾT

Chia sẻ bài viết