15/03/2012 - 20:56

Mùa thanh trà

Ông Lê Văn Tài đang hái thanh trà.

Thanh trà được trồng rất nhiều, tập trung từ ấp Đông Hưng cho tới 2 ấp Đông Hòa và Mỹ Hòa (xã Đông Thành, huyện Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long). Tuy nhiên, Đông Hưng mới là “xuất phát điểm” của loại trái cây có vỏ và ruột màu vàng đẹp như mơ này, với hàng trăm hộ canh tác. Thế nhưng khi hỏi người đầu tiên đem thứ cây giống độc đáo này về trồng tại địa phương thì không có câu trả lời. Ông Lê Văn Tài (ấp Đông Hưng, xã Đông Thành), năm nay 84 tuổi, khẳng định: “Tui và bà con ở đây chẳng ai biết giống cây này có từ đâu và được ai đem về đây trồng từ năm nào. Tui chỉ nhớ mang máng là thanh trà có mặt ở đây từ những năm 1970”.

Trong số hàng trăm hộ trồng thanh trà ở ba ấp này, hộ trồng ít nhất vài ba công, hộ nhiều nhất là hộ ông Lê Văn Tài, 10 công. Tới vườn nhà ông Tài, nhìn những cây thanh trà trồng ngay hàng thẳng lối dọc theo các bờ mương lấp xấp nước thấy đã vui mắt lắm rồi. Nhưng càng thú vị hơn khi trong màu xanh thẫm của những chòm lá dầy ẩn hiện hàng bao nhiêu những trái thanh trà vàng ươm đẹp mắt. Ông Tài lọm khọm hái những trái thanh trà vừa tầm tay mình, vừa móm mém miệng cười, thổ lộ: “Không gì sướng bằng trồng thanh trà. Nhánh chiết ghim xuống đất 3 năm thì có trái chiếng. Từ khi cây trổ bông đến thu hoạch là 3 tháng. Mỗi ngày, tưới sương sương là xong, chẳng cần phân phướng, thuốc trừ sâu gì hết. Tuy nhiên, đáng sợ là khi cây trổ bông gặp mưa hoặc sương muối sẽ rụng bông hết. Năm đó coi như “thất” mùa!”. Rồi đột nhiên ông cười vui, nói tiếp: “Thanh trà trồng càng già càng cho trái sai. Mà cây sai trái thì túi tiền mình “sai” liền!”. Hiện ở Đông Thành, giá thanh trà bán tại vườn 30.000 đồng/kg, cách đây 1 tháng là 40.000 đồng/kg.

Vì quá già nên ông Tài chỉ chăm sóc vườn thanh trà theo kiểu “tài tử”, “dưỡng già”, còn chuyện “lớn” là chăm sóc, thu hái, bán cho lái, đều giao cho anh con trai Lê Ngọc Quân, 49 tuổi, quán xuyến. Anh Quân cho biết vì vườn rộng, đang kỳ thu hoạch nên gia đình anh mỗi ngày đều mướn thêm từ 2 đến 4 người hái trái thanh trà. Họ hái rất cẩn thận, vừa có trái vừa có lá, trái vừa chín tới, lại đảm bảo không làm dập trái, hư trái..., không bị lái chê... Trái hái xuống, sau khi lọc lựa bỏ trái hư (chín quá, dộp da, có đém, héo...) thì cho trái đẹp vô thùng giấy chờ lái tới chuyển lên xe gắn máy đưa ra Quốc lộ 54. Tại đây, thanh trà được chuyển lên xe tải, đưa đi các tỉnh: Cà Mau, Kiên Giang, nhiều nhất là chợ đầu mối Tam Bình (quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh).

Thanh trà có hai loại: loại trái chua và loại trái ngọt. Trái chua vỏ cứng, ăn giòn. Trái ngọt vỏ mềm. Trước khi thưởng thức thanh trà, người ta phải nắn hoặc xoa đều tay cho trái mềm để dễ lột bỏ vỏ. Trái chua thì chấm muối ớt. Nếu giằm với đường và nước đá đập nhuyễn thì chỉ cần bóc bỏ vỏ, là loại nước giải khát tuyệt hảo trong những ngày hè oi bức. Chính vì giá trị giải nhiệt tốt, vừa lạ miệng (chua chua ngọt ngọt, thơm thơm hương vị đất đai...) mà hiện nay thanh trà đang được nhiều nhà vườn các tỉnh lân cận mua nhánh về trồng. Điều này cho thấy “vương quốc” thanh trà đang được mở rộng. Và, từ đó, nhà vườn Đông Thành có thêm thu nhập từ việc bán nhánh, 15.000 đồng/nhánh chiết. Nhưng điều ngạc nhiên hơn là họ có thêm thu nhập từ việc bán hột thanh trà. Trước đây, thanh trà hư đều loại bỏ. Mới năm nay, lái từ Sài Gòn xuống mua hột thanh trà, có bao nhiêu cũng bán hết. Anh Quân thắc mắc: “Không biết họ mua làm gì? Bởi, thanh trà ươm hột phải mất hàng chục năm mới cho trái chiếng, trong khi giăm nhánh chiết thì chỉ có 3 năm?!”. Thắc mắc thì thắc mắc vậy, còn việc lựa trái hư đem phơi nắng thì mẹ anh, con anh và cả anh cũng đều “xăn tay áo” nhào vô làm. Trái hư bán 1.000 đồng/kg. Hột bán 10.000 đồng/kg. Cứ 4,5kg trái hư phơi khô, chà lấy được 1kg hột. Cũng ngon ăn!

Ông Tài cho biết trái thanh trà xuất hiện theo đúng chu kỳ, hằng năm, cứ vào cuối tháng Giêng cho tới hết tháng 3 âm lịch, là mùa thu hoạch. Nhưng ngon ăn nhất là vào những ngày Tết Nguyên đán. Lúc bấy giờ thanh trà có bao nhiêu cũng bán hết, mà bán với giá “trên trời”, vì chẳng mấy ai có thanh trà cung cấp cho thị trường. Điều này đặt ra câu hỏi: Tại sao mùa rộ không cơ sở đóng hộp nào “dự trữ” cung cấp thanh trà cho thị trường, như đã từng làm với trái vải? Chí ít cũng làm mứt như ở Cái Mơn (Chợ Lách, Bến Tre) người ta đã làm mứt tắc, mứt chanh bán rất chạy, được nhiều nơi ưa chuộng, nhất là vào mùa nắng nóng? Và, cũng từ đó đặt ra vấn đề sao chưa có ai nghĩ đến việc cho thanh trà ra trái nghịch mùa như đã từng áp dụng thành công với nhiều loại trái cây nhiệt đới khác? Thiết nghĩ, làm được bấy nhiêu, giá trị trái thanh trà sẽ được nâng cao và phạm vi phổ biến của nó sẽ được mở rộng, có khi xuất đi nước ngoài, tăng thêm lợi nhuận cho nhà nông.

Bài, ảnh: PHƯƠNG KIỀU

Chia sẻ bài viết