26/02/2008 - 22:03

Một gia đình có 3 người bệnh ngặt nghèo

Một buổi tối ở Phòng Cấp cứu, Khoa Thần kinh, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ, người con dâu đang vệ sinh cho người cha chồng bị liệt nửa người. Nhìn con với ánh mắt xót xa, bất lực, những giọt nước mắt chua xót lăn dài trên gương mặt khắc khổ của người cha. Ông tên là Huỳnh Văn Mực, 56 tuổi, nhập viện 3 giờ sáng mùng 4 Tết Mậu Tý. Nhưng mãi đến ngày 11 âm lịch, ông Mực mới tỉnh. Thấy mình cử động tay chân không được, ông Mực đã khóc. Cả cuộc đời ông chỉ lo làm ăn, hiền lành nhưng bệnh tật, đói nghèo cứ đeo đuổi gia đình ông mãi.

Ở vàm So Đũa, xã Nhơn Nghĩa, huyện Phong Điền, vợ chồng ông Huỳnh Văn Mực (thường gọi là Tư Mực) nổi tiếng là người chí thú làm ăn. Vợ chồng ông làm từ sáng đến tối, không biết đến giờ nghỉ, ngày nghỉ. Làm hết ruộng, rẫy ở nhà (2,5 công), ông lại đi làm mướn, ai mướn gì làm nấy. Ông làm chu đáo, đàng hoàng, tính tình hiền lành nên bà con xóm giềng ai cũng quý. Gia đình đầm ấm, đủ ăn với 4 đứa con (ba trai và 1 gái).

Ông Huỳnh Văn Mực đang nằm điều trị tại Phòng Cấp cứu, Khoa Thần kinh, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ.

Bất hạnh ập xuống khi vợ ông phát bệnh. Ban đầu bà bị u xơ, rồi ung thư cổ tử cung. Bệnh tật kéo dài mấy năm trời, ông đưa vợ đi tới các bệnh viện ở thành phố Hồ Chí Minh điều trị. Vợ ông chưa hết bệnh thì đến cậu con trai thứ tư Huỳnh Văn Lo, sinh năm 1979 phát bệnh đường ruột, phải phẫu thuật. Ông chạy vạy khắp nơi vay mượn tiền. Huỳnh Văn Lo được các bác sĩ điều trị ổn định, xuất viện trở về nhà, nhưng vợ ông vĩnh viễn rời xa cha con ông.

Mất người vợ, người mẹ hiền, giỏi giang tần tảo, cha con ông Mực như người mất hồn. Ông và hai người con trai lao vào làm để trả nợ. Nợ cũ chưa trả hết, Huỳnh Văn Lo tái phát bệnh, lại phải vào bệnh viện, phẫu thuật, thuốc men... Cũng trong lúc này, cô con gái út Huỳnh Thị Nâu phát bệnh giống như anh. Những vật dụng có giá trị, rồi đất đai của gia đình lần lượt đem đi cầm cố, nợ nần ngày càng chồng chất. Nhưng bệnh tình của hai em Lo, Nâu chỉ thuyên giảm chứ không hề hết. Mỗi lần sức khỏe khá hơn, thấy cha và anh cực khổ quá, hai em ra đồng phụ làm thì về nhà ngã bệnh, lại phải vào bệnh viện. Vì thế 4-5 năm nay, hai em chỉ quanh quẩn trong nhà. Lo còn có thể nấu cơm, quét nhà phụ cha, còn Nâu thân thể xanh mét, gầy gò, suốt ngày nằm trên võng, ngước ánh mắt buồn bã ra cửa ngóng ba về.

Anh Huỳnh Văn Một, con trai lớn nhất trong gia đình năm nay đã 35 tuổi nhưng chưa thành gia thất. Anh Một nghẹn ngào nói: “10 năm nay người thân trong gia đình bệnh tật liên miên, vào hết bệnh viện này đến bệnh viện khác. Hai em Lo, Nâu bệnh nhưng gia đình không còn tiền để tiếp tục điều trị, đành để đại tới đâu hay tới đó”. Anh Một phụ việc ở vựa tôm ở tận Kiên Giang. Chủ bao ăn, ở, trả lương 1 triệu đồng/tháng. Mỗi ngày anh đi làm từ 7 giờ đến 11 giờ đêm từ thứ hai đến chủ nhật, hết cân tôm, gánh tôm lại ra đầm chăm sóc tôm... Lương lãnh ra, anh chỉ giữ lại một ít để xài, còn bao nhiêu đưa hết cho cha. Sau 9 năm lao lực, gần đây, anh thường bị sốt, đau thần kinh tọa... nhưng giấu không cho cha biết. Còn vợ chồng người con thứ ba Huỳnh Văn Xiên, đem con gởi nhà ngoại rồi lưu lạc lên thành phố Hồ Chí Minh làm ở vựa cá. Chắt bóp mãi, gia đình ông Mực mới có tiền để chuộc 1,5 công đất ruộng. Chưa kịp làm được vụ lúa nào thì ông Mực bị xuất huyết não, liệt nửa người. Bây giờ, hằng ngày ở bệnh viện, anh Một và người con dâu thay nhau chăm sóc cha, còn Xiên tiếp tục lên thành phố kiếm tiền. Hai em ở nhà phó mặc cho hàng xóm và bà con chăm sóc.

Bác sĩ Nguyễn Văn Khoe, Phó trưởng Khoa Thần kinh, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ, nói: “Ông Mực bị xuất huyết não, vào viện trong tình trạng huyết áp cao, liệt nửa người, hôn mê... Sau khi được điều trị tích cực trong 10 ngày ông phục hồi tốt, ăn uống được bằng đường miệng, tiếp xúc được, huyết áp ổn định”. Bác sĩ Khoe cũng cho biết: Sắp tới ông Mực cần được gia đình chăm sóc, chế độ dinh dưỡng kiêng khem, tập luyện vật lý trị liệu, xoa bóp, kiểm soát huyết áp... thật tích cực trong một thời gian dài mới phục hồi được.

Dù có bảo hiểm y tế nhưng những ngày qua gia đình ông Mực tốn kém nhiều chi phí để đi lại, ăn uống... nợ cũ chưa trả hết thì nợ mới lại phát sinh. Cả nhà 4 người chỉ có duy nhất 1 lao động chính là anh Một (vợ chồng Xiên, con thứ ba còn phải nuôi con nhỏ). Bây giờ, anh phải nghỉ làm để chăm sóc cha và hai em bệnh tật. Thu nhập chính đã không còn, gia đình không biết lấy tiền ở đâu để sinh hoạt hằng ngày, trả nợ.

Ông Bảy Thường, người cùng xóm với ông Mực, nói: “Gia đình ông Mực hiền lành, chí thú làm ăn, lối xóm rất quí mến. Nhưng bệnh tật đeo đẳng mãi, cả nhà sống trong cảnh túng thiếu, đau ốm. Tôi mong các nhà hảo tâm, mạnh thường quân dang tay giúp đỡ gia đình ông Mực vượt qua khó khăn này”.

• Bài, ảnh: HUỆ HOA

Chia sẻ bài viết