Buổi họp hội đồng có đủ hai mươi mốt giáo viên của bốn điểm trường. Đa số họ là người địa phương được đào tạo cấp tốc cho kịp nhu cầu phát triển các lớp tiểu học. Riêng thầy Thanh hiệu trưởng đã tốt nghiệp Trung học Sư phạm hẳn hoi. Nếu xét trình độ, Thanh là người có năng lực lại chịu khó. Tâm vừa ra trường, lòng đầy nhiệt huyết. Cô chỉ muốn đem hết những điều đã học để dạy tốt đám học trò. Cô nhận lớp Năm và dạy tại điểm trường B, gần điểm chính có đặt văn phòng hiệu trưởng.
Thanh xách cặp hồ sơ bước vào. Vừa ngồi vào chỗ, ánh mắt anh ta quét một cái nhìn quan sát và dừng lại ở Tâm. Bắt đầu buổi họp. Trọng tâm xoay quanh việc những học sinh thuộc diện gia đình có công, gia đình có người nhiễm chất độc màu da cam và con liệt sĩ, con thương binh để được hưởng chế độ trợ cấp của một công ty tư nhân kết nghĩa với xã anh hùng này và chuyện xét chuyển cấp cho học sinh. Tâm hí hoáy ghi chép cẩn thận và nhẩm tính trên số học sinh lớp mình. Vốn là một giáo viên kỹ tính, rất coi trọng việc nắm rõ hoàn cảnh gia đình từng học sinh để việc giảng dạy có chất lượng hơn nên Tâm đã làm một cuộc điều tra ngay tuần đầu vừa nhận lớp. Sổ ghi chép riêng của cô đã đầy đủ chi tiết về hoàn cảnh từng em. Trong cuộc họp, Tâm phát biểu:
- Tôi thấy trình độ của các em học sinh lớp tôi, nhìn chung quá yếu. Kiểm tra tổng quát trên cả lớp thì chỉ 10% đạt loại khá, 15% trung bình và còn lại thì không đủ tiêu chuẩn ngồi lớp Năm. Như vậy, làm sao các em có thể theo kịp chương trình để xét chuyển cấp.
Có tiếng xì xào trong phòng họp. Nhiều cặp mắt hướng về Tâm. Thanh thoáng bối rối đôi chút, rồi trở lại bình tĩnh đáp:
- Có lẽ cô Tâm trước chỉ tiếp xúc với các học sinh ở thị xã nên không hiểu đám học sinh ở quê. Chúng không thể bì kịp học sinh thị xã. Chúng phải làm lụng phụ cha mẹ. Sách vở, điều kiện học tập cũng không tốt bằng. Chỉ mong chúng đạt trên trung bình và chỉ tiêu của Phòng Giáo dục đề ra, ta thực hiện được là tốt rồi.
Tâm chưa kịp nói gì thêm thì một giọng nữ ở cuối phòng cất lên:
- Nếu cô Tâm thấy học trò kém quá thì ráng dạy cho nó giỏi lên. Cô mới chưn ướt chưn ráo về trường mà đã cho trường là thế này thế nọ thì không được. Ngay cả Phòng Giáo dục còn chưa dám.
Tâm bàng hoàng. Cô tưởng chừng mình vừa nuốt phải một viên thuốc đắng.
Sau một lúc bàn cãi thì Thanh tuyên bố chấm dứt buổi họp. Tâm bước ra khỏi phòng họp với bao cái nhìn khó chịu của mọi người.
* * *
Con đường quanh co qua mấy miếng vườn tạp đầy cỏ dại, có chỗ lại xuất hiện một cây cầu dừa. Tâm vừa tạt qua thăm Bốn, đứa học trò nghèo nhất lớp. Nhìn cái nhà lá chưa lớn hơn bốn chiếc chiếu trải, vách lá rách nát, lỏng chỏng cái giường tre với gối mền cũ mèm thiếu điều lên nước và thằng học trò ốm nhom ốm nhách, da tái xanh, lòng cô thắt lại. Má của Bốn mặt mày buồn hiu, than thở: “Nó ốm yếu từ nhỏ vì sanh thiếu tháng mà cô. Bây giờ nhà nghèo phải lặn lội kiếm ăn, nó học dở cũng vì vậy. Mấy bữa nay mua thuốc ở trạm xá cho nó uống mà không bớt”. Tâm lo lắng: “Hay chị đưa nó ra bệnh viện huyện khám thử coi người ta nói bệnh gì. Để lâu quá không tốt đâu”. “Chắc ngày mai tôi đưa nó đi khám. Thôi! Cô về đi kẻo tối”. Tâm mở bóp lấy mấy tờ giấy bạc đưa cho má thằng Bốn: “Chị cầm thêm chỗ này, ra huyện thì tốn tiền nhiều, cứ lo cho nó hết bệnh rồi tính sau”. Má thằng Bốn rơm rớm nước mắt.
Trời vụt tối. Mấy cái sao lưa thưa bỗng biến mất. Gió nổi lên. Còn một quãng đường cỡ gần cây số nữa mới tới trường. Tâm bước mau hơn. Mấy giọt mưa đầu đã đập vào mặt cô ran rát. Bỗng có hai bóng đen xuất hiện, đứng chận đường cô. Tâm giựt mình khựng lại. Một người sấn tới chụp vào cánh tay cô. Tâm gạt tay mạnh và cực nhanh như phản xạ, người kia loạng choạng. Bóng người còn lại xông lên. Một ánh chớp lóe lên, Tâm nhận ra một trong hai người là em họ của thầy Thanh. Cả hai nhào tới, chụp lấy cô. Bằng một thế nhu đạo nhuần nhuyễn, Tâm nghiêng người và quật ngã lần lượt cả hai người. Cô hô lớn: “Mấy người định làm gì, không dễ ăn hiếp tôi đâu”. Hai gã thanh niên lồm cồm ngồi dậy và chạy. Đêm đen hơn. Tâm cũng cắm đầu chạy. Tính ra, mấy năm trung học tập võ cũng có chỗ xài. Nếu cô chỉ là một cô gái yếu đuối thì không biết chuyện gì đã xảy ra.
Gà gáy bận nhứt, Tâm vẫn không chợp mắt. Chuyện xảy ra hồi đêm không làm cô sợ mà cô liên tưởng tới một chuyện khác hơn. Linh cảm cho cô biết chuyện hai thanh niên chận đường có liên quan tới thầy Thanh. Hay đúng hơn - liên quan tới chuyện dạy và học của Trường Tiểu học Vĩnh Yên này. Chuyện xảy ra đêm này chắc chắn đều xuất phát từ chủ ý của một người. Người ta muốn cô sợ mà bỏ đi chăng? Hay cứ dạy để tới tháng lãnh lương và chuyện gì cũng không để mắt tới? Tâm ngồi bật dậy rồi bước ra sân. Bầu trời như trong hơn sau trận mưa đột ngột. Vài ánh sao nhấp nháy như đang muốn nói gì với cô. Tâm nghĩ tới đám học trò với những bộ quần áo chưa lành lặn, đi chưn không đến trường. Những đứa trẻ cần được dạy dỗ kỹ càng hơn và chúng phải bước vào đời với kiến thức đầy đủ hơn chứ không chỉ mấy cái điểm chín, mười vô hồn và cái thành tích trên 95%...
***
Bốn xuất viện sau mười ngày điều trị. Kết quả xét nghiệm, nó bị sốt rét. Tâm tới thăm với vài đứa học trò. Cô đặt mấy hộp sữa trên bàn. Bốn vẫn còn xanh xao nhưng nét mặt tươi tỉnh hơn trước. Nó cười với mấy đứa bạn rồi cúi đầu chào cô. Bốn nhìn Tâm, ánh mắt nó cũng đượm chút lo âu. Nó ngập ngừng hồi lâu mới dám hỏi: “Năm nay chắc em ở lại lớp hả cô? Em đã học yếu mà còn nghỉ nhiều nữa!”. Tâm nhìn nó, ánh mắt cô đầy tự tin: “Cô sẽ dạy thêm cho các em kém và em sẽ học chung với các bạn. Nếu em cố gắng thì sẽ theo kịp thôi. Người ta què quặt, bị mù, thậm chí viết bằng chân còn học được. Cô tin là em sẽ phấn đấu để theo kịp các bạn. Em hãy nghĩ tới niềm vui của má mà cố gắng”. Bốn rơm rớm nước mắt: “Em sẽ ráng học mà cô! Em hứa với cô như vậy”.
Buổi dạy thêm đầu tiên của Tâm có gần một nửa học sinh đến học. Những đứa không đến được là vì phải phụ việc nhà hay đồng áng. Bốn vui mừng tở mở. Nó không còn sợ phải ở lại lớp. Chính cô giáo Tâm như một bà tiên huơ chiếc đũa thần làm nó tự tin hơn. Nó tự hứa với lòng sẽ cố gắng để má nó và cô giáo được vui.
* * *
Tâm ngồi trầm ngâm bên quyển giáo án đang soạn. Tâm trí cô không còn tập trung vào công việc đang làm mà miên man nghĩ ngợi về chuyện sáng nay. Hồi sáng này, thầy Thanh vào lớp, phát tiền trợ cấp cho học sinh lớp cô. Có ba em con liệt sĩ, tám em con thương binh và năm em thuộc diện gia đình nghèo thiếu đất sản xuất. Nhìn những ánh mắt thơ ngây chứa chan hạnh phúc khi cầm trên tay phong bì đựng món tiền trợ cấp nhỏ nhoi nhưng lại rất cần thiết cho vùng đất còn thiếu ăn thiếu mặc này, Tâm rất xúc động. Với một số học sinh thành thị, một suất trợ cấp có thể chỉ bằng chúng đi chơi một buổi. Nhưng với đám học sinh nghèo ở nông thôn là tập, vở, viết, mực hay bộ đồ lành lặn đến trường. Trong lúc đang phát tiền, thầy Thanh lại ra ngoài nghe điện thoại. Tâm vô tình liếc vào bảng danh sách và cô thoáng ngạc nhiên. Trong bảng danh sách được Ban Giám hiệu ký tên đóng dấu, lớp cô có bảy học sinh con liệt sĩ, mười ba con thương binh và chín học sinh gia đình nghèo. Vì sao có sự chệnh lệch kỳ quái thế này. Số học sinh thuộc diện trợ cấp ít hơn nhiều? Lòng Tâm đầy thắc mắc. Cô thoáng nghĩ đến một sự gian trá nữa bên cạnh chuyện chất lượng học sinh và thành tích của trường. Một ngôi trường nhỏ bé như vầy lại xảy ra biết bao chuyện đáng ngờ. Cô cảm thấy bất an và cái lương tâm lương thiện lại nhắc nhở cô không được lùi bước.
* * *
Tâm vừa từ Phòng Giáo dục huyện về. Những vòng xe đạp trở nên nặng nề hơn khi cô phát hiện sự thật về khoản trợ cấp mà trường cô được nhận. Chỉ với bốn lớp cô kiểm tra được, con số chênh lệch giữa danh sách Ban Giám hiệu trường lập và con số thực phát cho học sinh đã lên đến hơn năm mươi em. Như vậy nếu nhân lên hai mươi mốt lớp của trường, thì con số sẽ là bao nhiêu và số tiền ấy thuộc về ai? Tâm thoáng rùng mình. Hiệu trưởng Thanh đến trường với xe gắn máy đời mới, với điện thoại di động đắt tiền. Có những học sinh đi học chỉ đem theo gói cơm với chút dưa mắm. Có đứa quần áo chẳng lành. Có đứa đi học xách cả cần câu theo, khi về, tranh thủ kiếm cá cho ba má chúng. Tâm đã bỏ ra không ít tiền mua tập cho những đứa nghèo. Cô không làm được nhiều hơn vì cô cũng không khá giả gì. Cô chỉ còn cách ráng dạy thật đầy đủ và giúp các em kém theo kịp các bạn. Cô cảm thấy mình lạc lõng. Cô xót xa cho đám trẻ. Mãi lo suy nghĩ, Tâm không hề hay biết có một người đang theo dõi cô từ lúc vừa ở Phòng Giáo dục bước ra. Gã đội nón rơm che khuất một phần mặt, bộ đồ công nhân cũ kỹ không gây sự chú ý nào. Gã chạy theo Tâm chầm chậm trên một chiếc xe gắn máy và giữ khoảng cách nhất định. Đúng lúc Tâm vừa rẽ vào một khúc quanh có những bụi cây um tùm che khuất thì gã thanh niên rồ ga tăng tốc. . . Tâm chưa kịp nhận rõ điều gì thì cô đã bị hất văng xuống đường cùng với chiếc xe đạp. Chiếc xe gắn máy vòng trở lại và lủi vào một con đường nhỏ khác.
* * *
Đoàn thanh tra của Sở Giáo dục đột ngột đến trường. Gương mặt thầy Thanh méo xệch đi. Phóng viên của Đài Phát thanh - Truyền hình địa phương cũng có mặt. Tâm đã gởi đơn tố cáo ngay khi cô vừa cử động được cái chân bong gân. Ngay cả Phòng Giáo dục huyện cũng không ngờ được những báo cáo ma mà thầy hiệu trưởng Thanh đã gởi về từ bấy lâu nay. Những gương mặt thầy cô thảng thốt trước đợt thanh tra. Cả xã Vĩnh Yên phẫn uất. Người ta tìm đến bệnh viện thăm hỏi và cảm ơn cô giáo Tâm. Bốn mau miệng “Đoàn thanh tra tới trường rồi cô. Người ta nói chắc kỳ này thầy hiệu trưởng mất chức. Cô có sợ họ trả thù hôn?”. Tâm cười nhẹ. Không phải vì cái kết cuộc mà thầy Thanh và một số giáo viên phải nhận lãnh. Họ làm xấu, họ phải chịu trách nhiệm. Cô vui vì từ đây, những đứa học trò đáng thương của cô được học hành tử tế. Cô biết con đường phía trước còn lắm chông gai, nhưng cô tin tưởng vào lẽ phải. Cô chỉ mong mình mau bình phục để trở lại trường.
Nắng đã trải một màu vàng trên sân bệnh viện. Đám hoa mười giờ cũng rực rỡ khoe mình trong nắng. Tâm nghe lòng mình chan chứa một niềm vui. Cô đã thắp lên ngọn lửa của lòng tin và ngọn lửa ấy sẽ không bao giờ tắt.