10/07/2014 - 21:22

Lược ghi tham luận tại hội thảo khoa học: “Công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn vùng ĐBSCL: 30 năm nhìn lại”:

Liên kết “Bốn nhà” là khâu đột phá và dài lâu cho sản xuất nông nghiệp ĐBSCL

Nguyễn Minh Nhị
Nguyên Chủ tịch UBND tỉnh An Giang


Thứ tự ưu tiên đầu tư cho sản xuất nông nghiệp hiện nay là cách mạng về giống. Giống cũng làm nên đẳng cấp quốc gia! Ngày xưa ta sản xuất giống lấy từ nước “Xiêm - La”: Chuối Xiêm, Mãng cầu Xiêm, Vịt Xiêm, Dừa Xiêm..., nhiều giống lúa mùa du nhập từ Xiêm qua con đường Campuchia. Còn nay, ta mua ăn hàng ngày phần nhiều là Măng cụt Thái, Bòn bon Thái, Sầu riêng Thái, nho Thái, gạo Thái...Vậy làm sao ta đuổi kịp Thái Lan? Đài Loan là hòn đảo khô cằn, vậy mà họ làm nên một nền nông nghiệp hiện đại, công nghiệp hóa về giống với “Viện Rau quả Á - Châu” nổi tiếng châu Á… Muốn công nghiệp hóa nông nghiệp trước hết phải công nghiệp hóa khâu giống. Chưa làm đươc khâu này thì không nên hô hào công nghiệp hóa nông nghiệp, và chắc chắn rằng sau khi gia nhập TPP thì ta phải trả nhiều tiền cho việc mua bản quyền về giống hơn hiện nay.

Áp dụng khoa học công nghệ tiên tiến trong sản xuất là yêu cầu mới và cấp bách hiện nay. Mới là vì các khâu sản xuất ta có thể cơ giới hóa, điện khí hóa, nhưng chưa chắc là đã hiện đại mà là công nghiệp hóa lắp ghép, vay mượn. Thí dụ: máy gặt đập của Trung Quốc thì chỉ có tháo ra lấy phần dưới làm cộ có động cơ kéo lúa là tốt. Nhà máy ép mía làm đường của Trung Quốc thì cầm chắc là giá đường cao, trước hết vì nó ép không lấy hết đường trong mía. Vậy mà ta bắt nông dân è cổ gánh cái khổ này, còn Quản lý thị trường thì nhọc nhằn bắt đường lậu quanh năm! Cấp bách là vì thời gian 30 năm đổi mới (tính đến 2016) ta xài hết 28 năm rồi mà không làm được cho nông dân một cái máy nông cụ nào ra hồn, ngoài nhập cảng. Vậy mà Ngân hàng qui định máy gặt phải có 60% nội địa mới cho vay và mới ưu đãi (?!).

Trình độ sản xuất của các nhà quản lý và của nông dân Việt Nam ta tụt hậu quá xa. Nhiều năm qua ta hài lòng về công tác khuyến nông và thành tích quảng canh rồi thâm canh bằng mọi giá nên trở lại lạc hậu và tăng giá thành so mười năm về trước. Ở An Giang, theo quy hoạch trước đây sản xuất mùa nước nổi thì lúa vụ 3 chỉ được qui hoạch khoảng 60-80 ngàn ha, mấy năm nay lên trên 160.000 ha và không thực hiện ba năm 8 vụ (có một vụ cho nước vào lấy phù sa và vệ sinh đồng ruộng). Có thể vì lợi ích địa phương (vì thành tích) vì lợi ích phe nhóm hoặc cá nhân (để chạy nước tưới tiêu hoặc để lên bờ trồng cây ăn trái, trại chăn nuôi), nay huyện Chợ Mới từ dẫn đầu năng suất lúa cả nước nay thua xa trong vùng phèn Tứ giác Long Xuyên - ở hai xã mới lập là Vĩnh Phước và Lương An Trà huyện Tri Tôn mà trước đây khoản 10 năm, đất hoang cho không ai lấy. Không chỉ ở An Giang, ở đâu cũng có sự lục đục, tranh chấp cây con, mặn ngọt... Đó là do nền sản xuất không có qui hoạch, hoặc qui hoạch mà không tuân thủ.

Thủy lợi xưa là khâu đột phá, nay lại là khâu sống còn vì “Biến đổi khí hậu nước biển dâng”. Những năm gần đây, tình hình này càng diễn ra nhanh hơn dự đoán, và do Trung Quốc, Lào và các nước thượng nguồn khác làm thủy điện dày đặc, nước biển dâng, nước lũ thì kiệt và xâm nhập mặn sâu hơn... dự báo nhiều tai họa khó lường.

Nếu như các khâu giống, kỹ thuật, thủy lợi… cần ưu tiên đầu tư cho sản xuất nông nghiệp thì Liên kết “Bốn nhà” (Nhà nước, nhà doanh nghiệp, nhà khoa học và nhà nông) là khâu đột phá và dài lâu cho sản xuất nông nghiệp ĐBSCL. Trong đó vai trò nhạc trưởng dàn nhạc là Nhà nước. Chỉ có “Bốn nhà” làm hết vai trò trách nhiệm của mình thì sản xuất áp dụng được khoa học công nghệ tiên tiến, cân đối được qui luật cung cầu trong sản xuất, xây dựng nông thôn mới có văn hóa - văn minh. Muốn “Bốn nhà” có trách nhiệm, Nhà nước phải có trách nhiệm trước và cao hơn “Ba nhà” còn lại. Hợp tác, liên kết “Bốn nhà” là mô hình tất yếu trong sản xuất nông nghiệp ở các nước phát triển trước ta. Năng lực quản lý của Bộ, vai trò tự quản của các tổ chức nghề nghiệp thể hiện mạnh yếu chính là chỗ “Liên kết Bốn nhà” thực hiện đến đâu.

P.N (lược ghi)

Chia sẻ bài viết