 |
|
Anh Huỳnh Văn Hậu đang dạy nghề cho học viên khuyết tật. Ảnh: ĐOÀN LÝ |
Ghi chép * HUỆ HOA
“Em sinh ra lành lặn. Chỉ sau một trận sốt, hai chân teo lại. Tiền bạc hết dần sau những đợt thuốc thang điều trị mà chân em vẫn không đi được. Từ đủ ăn, gia đình em lâm vào cảnh nghèo nàn, khốn khó...!” - đó là tâm sự của Trần Hữu Tình, một người khuyết tật (NKT) và cũng là nỗi lòng chung của nhiều NKT khác mà tôi có dịp tiếp xúc. Mặc cảm nghèo, tật nguyền luôn đè nặng nhưng rất nhiều người trong số họ không cam chịu số phận, luôn nỗ lực vươn lên để khẳng định “tàn nhưng không phế”.
1. Trần Hữu Tình, sinh viên (SV) năm thứ 4, ngành Công nghệ thông tin, Trường ĐH Cần Thơ là một tấm gương vượt khó hiếu học. Sinh ra trong một gia đình nông dân có 8 anh em ở tận xã Hòa Lợi, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre. Năm 4 tuổi, Tình bị sốt bại liệt, hai chân không đi được nữa. Suốt 4 năm ròng, cha mẹ đưa Tình đi khắp nơi điều trị. Tiền bạc hết dần mà chân Tình cũng không đi lại được. Đến năm 8 tuổi, Tình mới được đi học. Hàng ngày, cha mẹ và anh chị thay nhau cõng Tình vượt qua con đường ruộng sình lầy để đến lớp. Cha mẹ bận bịu ruộng đồng nên sau khi học xong lớp 3, cha mẹ đem Tình gởi cho vợ chồng người chị thứ hai. Khi đó, đường đi học thuận lợi hơn nên hàng ngày, Tình tự chống gậy đến lớp.
Tuy đi lại khó khăn, vất vả nhưng hầu như suốt những năm học phổ thông, năm nào Tình cũng đạt danh hiệu học sinh giỏi. Tình rất thích các môn xã hội như sử, địa, văn nhưng khi thi vào đại học, các thầy cô và anh chị tư vấn Tình nên chọn ngành Công nghệ thông tin cho phù hợp sức khỏe. Lúc ấy, ở xã rất ít người học hết THPT nên việc cậu học trò khuyết tật đậu đại học được coi là sự kiện vui mừng chung của bà con ở xã vùng sâu heo hút này. Sau tiệc mừng nhỏ, khăn gói vượt qua 120km, Tình bắt đầu những tháng ngày SV. Vốn học không giỏi các môn khoa học tự nhiên, nên Tình phải nỗ lực gấp 2-3 lần các bạn mới có thể theo kịp chương trình. Để tiết kiệm, mỗi ngày Tình tranh thủ nấu ăn. Ngoài giờ học, Tình tích cực tổ chức, tham gia các hoạt động câu lạc bộ (CLB) sinh viên khuyết tật và Hội NKT TP Cần Thơ. Vốn trầm lặng, ít nói, nhờ tham gia sinh hoạt, Tình hoạt bát hẳn lên. Sau một năm sinh hoạt, Tình được tín nhiệm bầu làm Chủ nhiệm CLB sinh viên khuyết tật. CLB tổ chức các hoạt động sinh hoạt định kỳ, văn nghệ, giao lưu, sáng tác văn-thơ... đồng thời giới thiệu chỗ dạy kèm, nhận nhập liệu văn bản giúp cải thiện đời sống, vật chất và tinh thần cho SV khuyết tật.
Hiện nay, Tình đang bước vào giai đoạn cuối của chặng đường SV, rút chân khỏi Ban chủ nhiệm CLB SV khuyết tật để lại cho các bạn khóa sau tham gia. Tuy vậy, Tình vẫn là thành viên năng nổ, tích cực trong các hoạt động của CLB. Hôm gặp chúng tôi, Tình khoe vừa cùng các thành viên trong CLB đi gởi thư ngỏ cho các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh vận động kinh phí cho buổi văn nghệ của CLB SV khuyết tật. Tình kể: “CLB hoạt động chủ yếu nhờ hỗ trợ kinh phí từ đoàn trường, hội sinh viên nên rất eo hẹp. Các bạn SV khuyết tật hoàn cảnh khó khăn nên đóng góp cũng rất hạn chế. Ngày 24-4 sắp tới, CLB dự tính tổ chức đêm văn nghệ gây quỹ hoạt động. Chúng em đang tích cực tập luyện các tiết mục văn nghệ và vận động đơn vị tài trợ”. Tôi nghe nhiều bạn SV khuyết tật trầm trồ về khả năng sáng tác văn, thơ và ca cổ của Tình. Không những vậy, Tình còn là cây văn nghệ với giọng ca vọng cổ rất mượt. Ngoài hoạt động trong CLB, Tình còn nhiệt tình tham gia các hoạt động của Hội NKT TP Cần Thơ. Tình cho biết: “Sau khi đậu ĐH, em được một mạnh thường quân hỗ trợ mỗi tháng 400.000 đồng. Số tiền này cộng với gia đình gởi thêm, tổng cộng được khoảng 500-600 ngàn đồng/tháng, em tiết kiệm cũng tạm đủ sống. Để chuẩn bị hành trang ngày ra trường, sắp tới em sẽ liên hệ tìm việc làm thêm tích lũy kinh nghiệm”. Hiện nay, Tình đang học tiếng Nhật và dự định cũng đăng ký học thêm bằng thứ hai ngành Cử nhân Anh văn.
2. Ở Hội NKT TP Cần Thơ, tôi nghe nhiều người kể về Nguyễn Thanh Hoài, thư ký Hội NKT TP Cần Thơ, cũng bị sốt bại liệt, hai chân đi lại khó khăn từ nhỏ. Không chỉ kiếm sống nuôi bản thân mà Hoài còn nuôi em gái đang học Đại học và rất tích cực trong các hoạt động Hội NKT TP Cần Thơ. Gặp Hoài trong căn phòng trọ nhỏ chưa tới 10m2, đồ đạc của hai anh em rất đơn sơ, chỉ quần áo, máy tính cũ và ít dụng cụ nhà bếp. Hoài kể: “Em sinh ra trong gia đình nghèo, cha mẹ làm ruộng. Ngay từ nhỏ, mỗi ngày, mới 5 giờ sáng em đã dậy, tự chống gậy đi học... nhà nghèo nên em chỉ mua sách cũ về tự mày mò học nên hình thành tính tự học từ nhỏ. Vì thế, ra thành phố, lực học của em không thua sút bạn bè”. Sau khi học xong lớp 12, Hoài thi đậu vào ngành Điện tử-Viễn thông, Trường ĐH Cần Thơ.
Trong một lần tình cờ đi sửa đồng hồ, Hoài đã gặp anh Năng (thủ quỹ của CLB NKT TP Cần Thơ, nay là Hội NKT TP Cần Thơ), anh giới thiệu Hoài gặp cô Bùi Thị Hồng Nga, Chủ tịch Hội NKT TP Cần Thơ. Ngay sau đó, Hoài nhanh chóng tham gia sinh hoạt Hội. Những ngày phụ cô Nga đánh báo cáo, văn bản, viết dự án gởi dự thi, tìm nhà tài trợ cho các hoạt động của CLB, thiết kế trang web cho hội... rồi còn tham gia học tiếng Anh với các tình nguyện viên người Hà Lan đã mở ra một chân trời mới, thay đổi hoàn toàn nhận thức, hành động của Hoài. Từ một người nhút nhát, Hoài làm MC, hoạt náo viên trong những buổi sinh hoạt của CLB. Trong thời gian tham gia sinh hoạt, Hoài cũng làm đủ thứ nghề từ thiết kế nhà (bằng 3D max), viết trang web bán, cài máy tính... để có tiền trang trải sinh hoạt.
Vừa học vừa tham gia công tác Hội, sao nhãng làm thêm nên có những lúc vừa tiền cạn, Hoài phải quậy bột sắn uống trừ cơm. Đến năm 2007, em gái Hoài lên TP Cần Thơ học đại học. Hoài suy nghĩ: Mình đói không sao, nhưng không thể để em mình đói. Trăn trở nhiều đêm, Hoài đành rời khỏi Hội, tập trung đi làm thêm nuôi em. Tuy đủ sức để đi làm nuôi em, nhưng để rèn luyện cho em gái có kinh nghiệm, kiến thức xã hội, Hoài động viên em đi làm thêm dù chỉ 100 hoặc 200 ngàn đồng/tháng cũng được. Từ từ, em gái Hoài tích lũy được nhiều kinh nghiệm trong việc làm thêm, thu nhập cũng khá hơn, Hoài quyết định quay lại Hội NKT TP Cần Thơ tiếp tục những dự định còn dang dở. Hoài kể: “Nhờ cô Bùi Thị Hồng Nga và Hội NKT TP Cần Thơ mà em mới được như ngày nay, nên em muốn quay về đáp trả ân tình của cô Nga và thực hiện những dự định còn dang dở”. Hiện nay, Hoài quản lý trang web của Hội NKT TP Cần Thơ, chủ động phối hợp với các bạn SV tình nguyện, SV khuyết tật tổ chức các hoạt động tăng cường nhận thức cho NKT và cộng đồng về NKT, phát triển mạng lưới hội viên NKT, thiết kế mẫu mã cho các sản phẩm thủ công mỹ nghệ... Thời gian này, mỗi ngày, đều đặn Hoài dành một giờ để học Anh văn và nghiên cứu sâu chuyên ngành công nghệ thông tin để tích lũy nhiều kiến thức chuẩn bị cho những dự định lớn lao hơn.
3. Đi dọc quốc lộ 91B, qua cầu Bà Bộ 200 m là đến cơ sở dạy nghề điện cơ Huy Cường. Đây là cơ sở chuyên dạy nghề miễn phí cho NKT do anh Huỳnh Văn Hậu, một NKT làm chủ. Anh Hậu kể: “Tôi mở cơ sở được hơn 3 năm. Mấy học viên này, có người học nghề ở đây hơn hai năm, có người mới vài tháng. Thấy anh em cùng cảnh ngộ khuyết tật, nghèo nên tôi không thu tiền dạy nghề. Ăn uống hàng ngày, có gì ăn nấy. Ngày nào sửa được nhiều thì mua đồ ăn khá hơn một chút. Thấy anh em nghèo, vợ chồng tôi không đòi hỏi anh em đóng góp. Nhà ai làm ruộng, có gạo thì chở gạo lên phụ thêm”. Chỉ mấy người thợ, anh Hậu kể thêm: “Phần lớn anh em một buổi học ở đây, một buổi đi bán vé số. Tội nhất là bọn bất lương cứ nhè NKT mà giựt vé số. Vợ chồng tôi cũng nghèo, nhưng khi anh em đến xin học nghề, hỏi hoàn cảnh, họ còn khổ hơn tôi. Tôi thường nói vui “lá rách đùm lá nát” vậy. Thương anh em, tôi truyền hết bí quyết cho anh em. Tôi mong anh em sớm ra nghề, ổn định cuộc sống”.
Điều đáng quý là trong lúc vợ chồng anh Hậu còn nhiều khó khăn nhưng anh vẫn nhận dạy nghề miễn phí cho NKT. Anh Hậu sinh ra trong một gia đình làm nông nghèo, có đến 8 anh em ở tận xã Phương Phú, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang. Mới 8 tháng tuổi, anh bị sốt bại liẹt, đi lại rất khó khăn, không những thế, hai bàn tay của anh cũng bị co rút. Mãi đến năm 10 tuổi anh mới được đi học. Đường xa lại sình lầy nên anh chỉ học hết lớp 5. Nghe thông tin về cơ sở Nhịp Cầu (thuộc Hội NKT TP Cần Thơ) dạy nghề miễn phí cho NKT, anh Hậu tìm đến đăng ký học nghề thủ công mỹ nghệ. Trong thời gian học nghề, anh đem lòng yêu cô gái Lê Thị Loan, nhà ở gần cơ sở. Gia đình chị Loan làm nông, cũng nghèo nên đám cưới chỉ đãi vài bàn nhưng gương mặt cô dâu, chú rể rạng ngời hạnh phúc.
Sau đó, thấy mình không hợp với nghề mỹ nghệ (tay yếu nên anh cưa gáo dừa rất khó-PV), anh Hậu đi học nghề điện cơ. Thông cảm hoàn cảnh của anh, học phí 2 triệu đồng/khóa học, thầy cho trả dần. Ngoài giờ học, anh Hậu đi bán vé số kiếm thêm tiền. Sau khi ra nghề, anh thuê mặt bằng tự mở tiệm sửa điện cơ. Mới ra nghề, vốn ít, khách chưa có nên chẳng bao lâu cụt vốn. Tiền bạc chẳng còn, đứa con gái đầu lại hay bệnh tật, suy dinh dưỡng nặng, anh chị phải đứt ruột cho mấy người cô ruột mang về Bình Dương nuôi. Sau đó, anh Hậu may mắn được hai Việt kiều giúp tiền vốn mua đồ nghề, anh quyết định chuyển địa điểm về cầu Bà Bộ thuê mặt bằng cho rẻ. Về đây, ban đầu chủ yếu sửa đồ của hàng xóm, sau đó người này chỉ người kia, tiệm đông khách dần. Vốn ít nên nhiều lúc phải ứng trước cả tiền sửa để mua đồ. Nhiều khách hàng thấy cơ sở toàn NKT nên thương tình mua tặng thùng mì hoặc trả thêm ít tiền.
Bây giờ, cuộc sống đã đỡ hơn nhưng chưa hết khó khăn, cơ sở toàn NKT chỉ mình vợ anh là lành lặn, chị hàng ngày phải giữ con (anh chị đã có đứa thứ hai-PV), lo cơm nước và mua đồ nghề cho chồng, giao đồ nên không đi làm thêm được. Hàng ngày, tiền sửa của cả cơ sở trên dưới 100.000 đồng để trả tiền thuê nhà, tiền điện, đi chợ. Mỗi ngày, chị Lê Thị Loan, vợ anh Hậu gói ghém tiền đi chợ khoảng 40.000 đồng lo bữa ăn cho 6-7 người. Anh chị chỉ mong có chút vốn để mở tủ thuốc bán, bán thêm khẩu trang, bao tay để kiếm thêm chút tiền bổ sung thức ăn, sữa cho con...