31/12/2015 - 14:47

Góc nhìn giản dị về nước Mỹ

Bằng văn phong giản dị, một câu chuyện độc đáo được tác giả Huỳnh Yên Trầm My kể cho bạn đọc: "Tôi đi làm Ôsin ở Mỹ". Không bàn những việc lớn, tác phẩm chỉ nói về chuyện cuộc sống thường ngày nhưng lại có sức hút bởi sự dí dỏm, đối chiếu tinh tế của người viết.

Sách do NXB Đà Nẵng xuất bản năm 2015.

"Tôi đi làm Ôsin ở Mỹ" chia thành nhiều mục nhỏ, dẫn dắt người đọc từng bước khám phá lối sống, cách nghĩ ở đất nước được xem là cường quốc bậc nhất thế giới qua góc nhìn của một người lớn tuổi, thật thà, chất phác, đến Mỹ để làm dịch vụ chăm sóc bà mẹ trẻ em trong giai đoạn thai sản.

Chuyện làm visa, chuyện chăm sóc bà mẹ và trẻ sơ sinh, đi chợ, nấu ăn đến các thủ tục giấy tờ… được kể chân thực, sinh động. Câu chuyện còn hấp dẫn bởi sự hài hước, dí dỏm của một người nhà quê thấy gì khác lạ cũng thắc mắc, hỏi han để sau đó so sánh, đưa ra những kết luận tinh tế. Chẳng hạn như khi xin visa đi Mỹ, dù tác giả "nghề nghiệp không ổn định, thu nhập không cao" thuộc diện "cần xem xét lại", nhưng sự thẳng thắn, thành thật, không rụt rè, không nghĩ họ là "nước lớn", là "cường quốc"… và mục đích nhân văn của chuyến đi đã giúp tác giả thuận lợi đến xứ sở cờ hoa.

Rồi đến chuyện nuôi con mọn, chăm sóc trẻ sơ sinh của xứ người có nhiều khác biệt so với Việt Nam. Khi em bé mới hơn 1 tháng tuổi, người mẹ đã đặt mua các loại sách báo dành cho trẻ sơ sinh và mỗi ngày dành một thời gian nhất định để đọc cho con nghe. Em bé hơn 2 tháng thì cho đi thư viện dành riêng cho trẻ em, tham dự những giờ đọc sách cho bé… Chứng kiến cảnh này hằng ngày, tác giả khẳng định: "Như thế bé không ngấm trong máu thói quen đọc sách mới là lạ!", "Bên mình, nghe báo chí kêu gào: Thanh thiếu niên ít đọc sách, người lớn cũng không hơn là mấy. Họ lý giải vì nhiều lý do, đặc biệt là đổ hết cho "thằng internet". Tôi xin góp thêm một lý do nữa: mình không tạo thành thói quen thích đọc sách cho trẻ con từ bé… Bên ni, đi tàu điện ngầm, xe buýt luôn thấy cảnh rất nhiều người cầm cuốn sách trên tay…" (trang 103).

Thấy cái gì cũng nghĩ về nước mình, thấy việc gì cũng liên hệ so sánh, tác giả thể hiện rõ hai thái độ: vừa hăm hở tiếp cận cái mới, cái văn minh, vừa tự hào với những giá trị tinh thần truyền thống của riêng dân tộc mình. Điều này được thể rõ qua sự phân tích cái được, mất của việc tôn trọng quyền riêng tư, sở thích cá nhân hay lối sống khép kín, ít giao tiếp trên đất Mỹ… Đặc biệt, cuốn sách còn đem lại nhiều cung bậc cảm xúc cho người đọc bằng những trường đoạn miêu tả về cảnh đẹp của mùa thu ở Boston, sự chạnh lòng về những người Việt già ly hương, niềm vui khi gặp được người Việt trên đất khách, niềm tự hào về những người Việt trẻ thành công ở Mỹ nhưng vẫn không quên cội nguồn, văn hóa của dân tộc… Những trang viết này đã tạo sự thăng bằng giữa thông tin và cảm xúc, giữa chuyện cá nhân và chuyện cộng đồng, giữa tình riêng và nghĩa chung.

"Tôi đi làm Ôsin ở Mỹ" không lẫn với các sách khác viết về nước Mỹ. Tác phẩm còn giúp người đọc có những cái nhìn, suy nghĩ tích cực khi "Trông người mà ngẫm đến ta"…

Cát Đằng

Chia sẻ bài viết