30/06/2012 - 17:14

Thơ * THÀNH NAM

Gốc lâm vồ

Thuở chiến tranh,
Em hẹn anh đến gốc lâm vồ
Nơi có gió thổi ba sông
Có ngả ba tình...
Ta nói chuyện trăm năm giữa bầu trời xao xác
Nghe tim rào rạc.

Máy bay ầm ầm oanh tạc
Em úp mặt vào gốc lâm vồ
Mùi thịt anh khét lẹt...

***

Ngày hòa bình,
Em quay lại gốc lâm vồ
Đốt cho anh nén hương
Cây lâm vồ to hơn, lá không còn xơ xác
Nhớ anh em buồn màu mắt.

Cái nơi không thể mất
Có lối về Trường Thành - Ba Mít
Lối về Trường Lạc - Ba Se
Em muốn định hình trên đất Định Môn
Bởi máu tim anh thắm đậm gốc lâm vồ...

***

Giờ em già,
Vẫn tìm hình ảnh anh xa
Gốc lâm vồ ngày xưa đâu mất ?
Nghe hương hồn anh thời đánh giặc.

***

Nhà cửa sáng choang, ruộng vườn bát ngát
Gốc lâm vồ chưa mất cõi lòng em...

Chia sẻ bài viết