22/04/2012 - 09:34

Gió Gò Công

Nguyễn Kim

Lặng lẽ nơi đây miền gái đẹp?
Đã lắm thăng trầm cuộc bể dâu!
Quá khứ vui gì cơn gió thoảng
Đất nở vương phi nặng dãi dầu

Ai thả giấc khuya đường phố vắng
Bao lòng hoài cổ mái âm dương
Họa tiết đình trung đời nín lặng
Chút gió lùa ô cửa mát sương

Nhớ quá hàng me in bóng nước
Trăm năm ao cũ chuyện xưa rồi
Mang mang tâm sự người đi trước
Có cuộc tình nào theo gió rơi?

Bìm bịp xa vời con nước lớn
Đò khuya đom đóm Phú Đông sang
Còng rẫy cà-ròn bao nghễu nghện
Nhạc ngựa leng keng gió thổi tràn

Những chị, những em quang gánh sớm
Bó rau, lọn cải mướt mồ hôi
Chừng như gió lặng yên thầm tiếc
Vườn trầu Bình Nghị đã chia phôi?

Chẳng phụ nhau mà đành bỏ xứ
Một thời cơ cực xót làng quê
Mẹ già mót lúa đồng khô mặt
Gió rát da cha kiếp não nề

Lưu lạc phách hồn nương gió độc
Gò Công- đất Quảng một thâm tình
Đám lá tối trời giương nghĩa dũng
Máu đỏ cờ bay, giặc hãi kinh!

Biển đưa hơi mặn trầm sương gió
Bỏ hết gieo neo, chỉ nhớ Hoàng (*)
Hai người thơ, nhạc vào miên viễn
Gò Me- Cầu Muống khách bâng khuâng...

Thành lũy cơ đồ che mảnh gió
Lời ru ký ức vọng xa xăm
Đất Gò sừng sững nghiêng mùa chướng
Quê cũ người xưa ai tiếc chăng?

---------------
(*) Nhà thơ Hoàng Tố Nguyên
     và nhạc sĩ Hoàng Phương.       

Chia sẻ bài viết