06/07/2013 - 20:56

Gái quê

NGUYỄN TRUNG NGUYÊN

Em lớn lên ven bờ sông Cái
Lớn ròng con nước đỏ phù sa

 

Cỏ vàng chân ruộng, cây xanh trái
Con gái miền Tây đẹp mặn mà

Sớm chiều khói bếp vướng chân quê
Một chợ, một sông lặng lẽ về
Em gởi ước mơ vào hương lúa
Bồ quân thắm nắng má xuân thì

Lòng trong như thể hoa cau trắng
Thơm thảo chiều ru giọng ngọt ngào
Ca dao ươm cả đời con gái
Ướp nồng tay mẹ tưới vườn rau

Buổi mai hôm ấy hoa cau rụng
Đã nát nhầu đi dưới gót giầy
Em bước theo chồng về xứ lạ
Ngậm ngùi tiễn biệt tuổi thơ ngây

Chợ chiều nay vắng em buồn lắm
Văng vẳng sông trôi tiếng gọi đò
Cô gái năm xưa cười e thẹn
Môi hồng còn thắm đỏ cơn mơ

Em lớn lên ven bờ sông Cái
Nay về với mẹ bế con so
Ầu ơ, tiếng vọng nghe buồn quá
Bướm đậu mù u lỡ chuyến đò.

Chia sẻ bài viết