07/07/2026 - 09:56

Đừng kể chuyện văn hóa bằng định kiến

Hướng dẫn viên du lịch vẫn được nhiều người ví von là người bắc nhịp cầu nối văn hóa địa phương với du khách. Do đó, mỗi lời giới thiệu, mỗi câu chuyện kể, mỗi cách ứng xử của họ đều có ảnh hưởng nhất định về vùng đất, con người trong mắt du khách. Vì thế, một khi họ cố tình phát ngôn phiến diện, xuyên tạc và xúc phạm một cộng đồng, vấn đề không chỉ ở đạo đức nghề nghiệp và văn hóa ứng xử cá nhân mà sẽ còn nhiều hệ lụy lớn hơn.

Những ngày qua, dư luận dậy sóng trước các đoạn livestream của một hướng dẫn viên du lịch có tên tài khoản “Lãnh Tuyết”. Trong các video lan truyền trên mạng xã hội, người này đưa ra nhiều nhận xét, câu chuyện về con người, tập quán, văn hóa miền Tây bằng giọng điệu cười cợt, mỉa mai, có dấu hiệu bịa đặt, quy chụp thiếu căn cứ. Qua câu chuyện của anh ta, đất và người Tây Nam Bộ bị xúc phạm và trở thành trò cười cho người nghe. Ngay sau khi đoạn clip được lan truyền, không chỉ có dư luận chung mà chính cộng đồng hướng dẫn viên, giảng viên đào tạo nghiệp vụ và doanh nghiệp lữ hành cũng lên tiếng, phản đối.

Sau đó, anh ta 2 lần lên tiếng xin lỗi nhưng điều nhiều người cảm nhận không phải là sự cầu thị, mà là thái độ trịch thượng, khinh khỉnh, kiểu “xin lỗi vì đã làm quý vị tự ái”. Anh ta chỉ nhận thức rằng, đó là “phát ngôn cảm tính”, “chưa chuẩn chỉ khi giới thiệu với khách”, “quá vội vàng khi đưa ra những nhận xét”… mà không đánh giá về sự tai hại, hậu quả của việc mình làm. Một lời xin lỗi nếu thiếu sự nhận lỗi chân thành sẽ rất khó hàn gắn tổn thương.

Làm hướng dẫn viên du lịch về văn hóa vùng đất không phải là “thuộc bài” là xong, càng không thể là chuyện đụng đâu nói đó, nghĩ sao nói vậy. Muốn nói về văn hóa, người làm nghề phải trang bị cho mình vốn kiến thức, trải nghiệm, sự kiểm chứng và trên hết là cái tâm với nghề. Chỉ cần một lời quy chụp có thể làm tổn thương cả một cộng đồng.

Hướng dẫn viên du lịch về đề tài văn hóa, lịch sử, vùng đất, con người mà lại phỉ báng chính điều đó thì khác nào đang đạp đổ chén cơm mình ăn. Qua sự việc này, dĩ nhiên, không chỉ ở việc xử lý một cá nhân, mà còn là bài học cho nhiều người làm nghề khác, và cả các cơ quan, đơn vị quản lý, hành nghề du lịch.

Văn hóa không phải là những câu chuyện để mua vui hoặc công cụ câu kéo sự chú ý của du khách hay trên các nền tảng mạng xã hội. Người làm du lịch càng không thể lấy sự xuyên tạc, xúc phạm để kể về vùng đất mà mình đang đại diện giới thiệu. Kiến thức có thể học, kỹ năng có thể rèn, nhưng sự tử tế và lòng tôn trọng văn hóa là điều bắt buộc phải có đối với mỗi hướng dẫn viên. Bởi suy cho cùng, muốn kể câu chuyện văn hóa cho người khác, trước hết chính mình phải là người có văn hóa.

ĐĂNG HUỲNH

Chia sẻ bài viết