04/06/2014 - 20:10

“BUỒN LÀM SAO BUÔNG”

Đồng cảm với giới trẻ

 

Chỉ mới xuất hiện trên văn đàn hơn một năm nhưng cây bút trẻ Anh Khang trở thành hiện tượng khi 3 cuốn sách của anh có tổng lượng phát hành 105.000 bản. Trong đó, mới nhất vừa ra mắt là tản văn “Buồn làm sao buông” (NXB Văn hóa Văn nghệ TP Hồ Chí Minh phối hợp với Công ty sách Phương Nam phát hành quí II-2014) bán chạy nhất tại Hội sách TP Hồ Chí Minh năm 2014.

Những trang viết của Anh Khang là tâm trạng của tuổi trẻ với những nỗi buồn thương, ưu tư mà ai cũng một lần trải qua trong những tháng năm chập chững vào đời…

"Buồn làm sao buông” tiếp nối dòng cảm xúc chủ đạo về nỗi buồn tình yêu của 2 cuốn sách trước là “Ngày trôi về phía cũ” và “Đường hai ngả, người thương thành lạ”, nhưng lần này, Anh Khang đã “buông được nỗi buồn” để tìm đến những niềm vui, những điều ý nghĩa khác trong cuộc sống. 43 bài viết trong sách được chia làm 2 phần: “Buồn” với những câu chuyện, kỷ niệm, cảm xúc về tình yêu đã qua và “buông” là những cách quên đi nỗi buồn.

Vẫn cách viết nhẹ nhàng, đầy cảm xúc, Anh Khang tiếp tục làm mềm lòng độc giả bằng những câu chữ êm đềm, những bài thơ lúc u hoài khắc khoải, lúc trêu đùa giễu cợt và cả những triết lý cuộc sống hợp với tâm lý tuổi trẻ. “Buồn làm sao buông” đưa người đọc về miền ký ức của mối tình đầu vụng dại, từ những ngày vui vẻ sánh bước bên nhau đến những giận hờn, mâu thuẫn và cuối cùng là chia ly, tan vỡ… Để mỗi khi nhớ lại hay nghĩ về chuyện tình ấy, tác giả nhớ thương, nuối tiếc: “Ta là ai khi không thể nắm nổi một bàn tay? Người là ai mà xa rồi nhưng tất cả về người chưa bao giờ lẩn khuất? Ta chỉ mong có một người ở lại đây – đừng bao giờ lạc mất! nhưng rốt cục trên đời, ai rồi cũng phải đi… Chỉ có ký ức là vẫn cứ chai lì. Và chung thủy ở lại thay lời ai đã hứa. Dù người không còn như ngày thương cũ nữa. Mà ta vẫn là ta của xa xưa…” (“Ai rồi cũng phải đi” – trang 106).

Sau những tỉ tê, tâm sự, những ngóc ngách nỗi buồn, tác giả nhận ra rằng: “Hãy một lần buông bỏ thứ tình cảm rối rắm mụ mị để tỏ lòng rõ mắt mà nhìn hết quanh mình. Đời còn nhiều khổ đau trăm ngàn lần tổn thương và nghiệt ngã hơn thế. Tình yêu chỉ nên là một phần nhỏ nhoi thôi để chúng ta nhói lòng đôi chút, chứ đừng nên dành cả phần đời làm kẻ ở lại bên lề đường ký ức – khi tất thảy đều đã bỏ đi xa” (“Tình yêu đâu phải là duy nhất” – trang 139).

Liên tiếp viết 3 cuốn sách chủ đề về tình yêu và nỗi buồn nhưng Anh Khang vẫn nhận được sự ủng hộ nồng nhiệt của độc giả, phần lớn là giới trẻ. Điều đó cho thấy, cây bút này đã đánh trúng tâm lý của các bạn trẻ hiện nay. Mặt khác, tuy cùng một chủ đề nhưng mỗi cuốn sách là những cảm xúc, trải nghiệm khác nhau, đem lại cho người đọc cảm nhận khác nhau. Tại buổi gặp gỡ, giao lưu và ký tặng sách ở Cà phê sách Phương Nam Cần Thơ cuối tuần qua, Anh Khang đã chia sẻ: ““Ngày trôi về phía cũ” là cuốn tôi ấp ủ nhiều nhất, “Đường hai ngả, người thương thành lạ” là cuốn tôi tâm đắc nhất, còn “Buồn làm sao buông” lại là cuốn chứa nhiều cảm xúc nhất. Bởi sau cuốn sách này, tôi quyết định chấm dứt nỗi buồn tại đây để viết về đề tài mới”.

Hy vọng rằng, bạn đọc sẽ còn gặp lại Anh Khang với những nỗi niềm rất thực và rất chân thành.

CÁT ĐẰNG

Chia sẻ bài viết