Năm 2015 hình thành Cộng đồng kinh tế chung ASEAN (AEC), các nhà lãnh đạo ASEAN khẳng định, việc thành lập AEC vào năm 2015 là một trong ba trụ cột chính trong mục tiêu hội nhập kinh tế khu vực năm 2020 mà các thành viên ASEAN đang nỗ lực hướng đến. Thời gian chỉ còn 2 năm nữa, nhưng thực tế là số doanh nghiệp (DN) Việt Nam biết đến AEC không nhiều, chỉ có DN lớn có chiến lược hội nhập, còn DN vừa và nhỏ còn khá mơ hồ về AEC. Thêm vào đó, sự chuẩn bị cho ASEAN +1 hiệu lực vào năm 2015 của các DN vẫn rất chậm.
Cơ hội và thách thức
AEC được xây dựng trên 3 trụ cột chính: chính trị- an ninh, kinh tế và văn hóa- xã hội. Hướng đến thị trường chung sẽ tạo ra nhiều cơ hội phát triển, nhưng cũng đầy thách thức. Bởi AEC hướng tới một thị trường duy nhất với khoảng 600 triệu dân, tự do hóa các dòng chảy hàng hóa, dịch vụ, vốn, nguồn đầu tư và nguồn lao động giữa các nước thành viên, mở rộng đầu tư, thu hút đầu tư vào khu vực. Với mức thuế suất 0% cho hầu hết các loại hàng hóa vào năm 2015, tính cạnh tranh của các DN trong cộng đồng sẽ cao hơn; đồng thời thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các nước thành viên. Nếu không có sự chuẩn bị, các DN Việt Nam sẽ "đuối", bởi không chờ đến năm 2015, mà ngay lúc này, các DN Việt Nam đang chịu sức ép rất lớn từ sản phẩm của Thái Lan, Lào, Campuchia, Indonesia, đặc biệt là hàng từ Trung Quốc. Năm 2015, ASEAN +1 (Trung Quốc) có hiệu lực là sức ép cạnh tranh lớn cho các DN trong cộng đồng ASEAN, thị trường có thể dịch chuyển mạnh.
 |
|
DN chia sẻ bên lề Hội thảo Làm ăn thật ở thị trường Indonesia và Myanmar. |
Từ năm 2008 đến nay, suy thoái kinh tế toàn cầu đã tác động mạnh mẽ đến sự tăng trưởng của hầu hết các quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Sự sụt giảm của thị trường, tồn kho lớn, thiếu vốn sản xuất khiến không ít DN Việt kiệt sức. Mở cửa thị trường là quy luật tất yếu trong xu thế toàn cầu hóa, nhưng mở cửa thị trường, DN Việt cần một cuộc "đại phẫu" để giải quyết căn bệnh trầm kha. Một số chuyên gia kinh tế tỏ ra lo ngại trước bối cảnh cạnh tranh, bởi DN nội đang mất nhiều lợi thế trên sân nhà. Khi AEC hình thành, dòng chảy hàng hóa tự do, sản phẩm có thương hiệu mạnh, uy tín, chất lượng, giá cả phù hợp sẽ được nhiều lợi thế hơn. Bởi kinh doanh trong cộng đồng kinh tế chung sẽ không có hàng nội, hàng ngoại; nên các DN cần tái cấu trúc thương hiệu, định vị thương hiệu để đón đầu hội nhập.
Ông Trần Thanh Sang, Chủ tịch BrandTalk Việt Nam, có 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính, sale, marketing của các tập đoàn đa quốc gia cho rằng, xây dựng thương hiệu không thể làm theo phong trào, câu chuyện này tốn nhiều thời gian và tiền bạc. Sự thiếu quan tâm của DN Việt trong xây dựng thương hiệu thời gian qua đã khiến DN mất thị phần như hiện nay. Vòng xoáy 2015 sẽ cuốn DN vào cuộc cạnh tranh khốc liệt, do vậy, DN Việt cần sự lột xác. Theo ông Sang, DN có ý định xây dựng thương hiệu, điều đầu tiên cần làm là xác định chiến lược thương hiệu (gồm: tầm nhìn thương hiệu, phân khúc thị trường, định vị thương hiệu và cấu trúc thương hiệu). Nếu chưa xác định chiến lược thương hiệu, nhưng đã có sản phẩm bán trên thị trường, thì DN nên quay lại giải quyết bài toán về chiến lược một cách căn cơ nhất. Tiếp theo là thiết kế hệ thống nhận diện thương hiệu (rất nhiều DN có namecard không đồng nhất trong nội bộ DN); nếu không có hệ thống nhận diện thương hiệu, DN sẽ không biết đến lúc nào nên dùng cho đúng. Bước kế tiếp là đưa vào vận hành (đưa vào bao bì, nhìn với mẫu quảng cáo/ kệ/ cửa hàng/ namecard/ bì thư công ty
) phải có sự liên kết với nhau, để khách hàng nhận ra đó là một thể thống nhất. Trong quá trình xây dựng thương hiệu, cần xác định thông điệp truyền thông. Cho dù có biến thể thành nhiều cái khác nhau, nhưng bản chất gốc chỉ có một. Các thương hiệu lớn đã được định hình lâu rồi; còn thương hiệu mới hình thành khoảng 3 - 5 năm đầu, thông điệp cần nhất quán, khi thực sự vững rồi mới chuyển tiếp thành một thông điệp mới cho một giai đoạn phát triển mới
Truyền "lửa" kinh doanh
Các chuyên gia kinh tế cho rằng, DN Việt phải đi trước để nắm bắt cơ hội tốt nhất khi AEC hình thành. Song song đó, phải có chiến lược căn cơ để giữ vững thị phần ở thị trường nội địa. Một số ý kiến cho rằng, người Việt còn tâm lý sính ngoại, nhưng ông Trần Thanh Sang, Chủ tịch BrandTalk Việt Nam nêu quan điểm khác: DN muốn người tiêu dùng yêu mình, thì trước hết mình phải tỏ ra đáng yêu. Trước đây, khi thị trường Việt còn đóng cửa, người tiêu dùng thấy cái gì ngoại nhập cũng đều tốt, nhưng bây giờ thì khác rồi, người Việt đang tự sàng lọc và phân biệt tốt, xấu. Như Nhật Bản và Hàn Quốc, DN của họ làm gì cho người tiêu dùng bản địa cũng tốt hơn so với xuất khẩu; ngược lại với Việt Nam, làm bất cứ gì cho nước ngoài cũng tốt, đến khi bán trong nước thì không ít DN làm bậy! Do đó, để người tiêu dùng chọn mình, thì DN nên tự hoàn thiện mình trước.
Mới đây, tại Hội thảo Làm ăn thật ở thị trường Indonesia và Myanmar do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) chi nhánh TP Hồ Chí Minh cùng Trung tâm Nghiên cứu kinh doanh và hỗ trợ doanh nghiệp (BSA), CLB DN dẫn đầu (LBC) và Hội DN trẻ TP HCM tổ chức, bà Vũ Kim Hạnh, Giám đốc BSA, Chủ tịch Hội doanh nghiệp Hàng Việt Nam chất lượng cao, nói: "Tình hình năm 2015 đã "nóng" lắm rồi, ASEAN +1 là khu vực quan trọng, nhưng Bộ Công thương chưa có chương trình tập trung đúng mức. Cần tổ chức nhiều sự kiện để khuấy động thị trường, thay đổi não trạng, cách làm đối với từng thị trường. Nếu không sản phẩm của DN Việt sẽ mất cơ hội chiếm lĩnh thị trường ASEAN, ngay cả sân nhà cũng khó mà giữ vững". Cộng đồng kinh tế ASEAN đang đến gần, các DN chỉ có thể làm ngay bây giờ, hoặc sẽ không còn cơ hội nữa.
Tại hội thảo, nhiều vấn đề DN Việt đặt ra cho các diễn giả xoay quanh: phương thức bán hàng, cơ hội đưa hàng vào kênh mua bán hiện đại, thị hiếu tiêu dùng
của 2 thị trường trên. Diễn giả là lãnh đạo của những DN Việt đã có thâm niên bán hàng tại thị trường Indonesia và Myanmar như: Liên Á, Vissan, Bích Chi, Domesco
đều chung nhận định, khi bán hàng tại thị trường này, DN Việt nên đi theo nhóm, liên kết để cùng chia sẻ chi phí và kinh nghiệm, hỗ trợ nhau làm thị trường. Sự tương tác, truyền "lửa" kinh doanh cho nhau là việc làm cần thiết hiện nay. Ông Trần Thanh Đạm, Giám đốc kinh doanh quốc tế và xuất khẩu thương mại Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Y tế Domesco (Đồng Tháp), nói: "Những năm gần đây, Domesco đạt giá trị xuất khẩu khoảng 1 triệu USD/năm sang Myanmar. Gần 10 năm qua, nhờ nhu cầu cao và đối tác có nhu cầu, Domesco triển khai các cách làm như tại Việt Nam: hội thảo bác sĩ, hoa hồng
". Hay Nệm Liên Á đã có 2 năm bán hàng tại Indonesia- quốc gia xuất khẩu cao su lớn thứ hai thế giới (Việt Nam đang đứng thứ 5), Indonesia có lợi thế về nguyên liệu, nhân công, nhưng Liên Á vẫn bán được hàng với giá cao nhờ chất lượng và nhắm vào phân khúc riêng chứ không cạnh tranh trực tiếp với khoảng 100 nhà sản xuất nệm của Indonesia: bán thành phẩm và tận dụng mối quan hệ lãnh sự Indonesia trong việc phân phối. Khi bán hàng tại Myanmar, Liên Á đã mời đối tác tham quan nhà máy sản xuất để gia tăng sự tin cậy về sản phẩm
Theo các báo cáo phân tích của McKinsey, vào năm 2030, kinh tế Indonesia đứng thứ 7 thế giới (hiện nay đứng thứ 16), 71% dân số sống ở thành thị (đóng góp khoảng 86% GDP), thị trường này đem đến cơ hội trị giá 1.800 tỉ USD trong các lĩnh vực tiêu dùng, nông ngư nghiệp, tài nguyên và giáo dục (hiện nay có trị giá 500 tỉ USD); lực lượng tiêu dùng tăng thành 135 triệu người (hiện tại 55 triệu người)
Các chuyên gia kinh tế khuyến cáo DN Việt cần chuẩn bị đầu tư ngay để đón đầu cạnh tranh, phải bơi ngược dòng trước khi ASEAN +1 có hiệu lực. Ông Văn Đức Mười, Tổng giám đốc Vissan cho rằng, người Myanmar rất có thiện cảm với hàng Việt Nam, nhưng DN hàng Việt cần đi cho xứng tầm, bởi các quốc gia khác trong cộng đồng ASEAN đã bán hàng tràn ngập tại thị trường Myanmar, còn mình thì quá chậm. Thị trường Myanmar hiện không khuyến khích hàng thực phẩm, đánh thuế cao (25%), nhiều cản trở, nhưng phải kiên trì và đầu tư cho thị trường tương lai, đừng nghĩ đến lãi ngắn hạn. Không đi bước đầu thì không có bước thứ hai. Và liên kết là con đường tốt nhất cho các DN Việt khi thâm nhập thị trường này.
Bài, ảnh: SONG NGUYỄN