11/08/2012 - 21:07

Truyện ngắn: HỒNG SA

Đôi bạn

Hồi ở Miền Đông trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cơ quan tôi có một cán bộ như mắc bệnh tương tư. Lúc nào anh cũng thẫn thờ như nhớ ai da diết. Đó là anh Hai Lâm, ở phòng Văn nghệ. Nhiều hôm, anh ngồi lì cả buổi bên bờ suối, nhìn dòng nước chảy... Bạn bè tưởng anh đang tìm vần thơ nên cứ để anh ngồi vậy một mình. Nhiều đêm, anh ngồi bên cạnh một cây đèn dầu, uống một bình trà không biết tới nước thứ mấy, đốt điếu thuốc rồi để đó, quên cả hút, cứ ngồi lặng thinh cho đến khuya lơ khuya lắc. Anh Hai Lâm sống thật cô độc mặc dù xung quanh bạn bè rất đông vui, thoải mái và ai cũng muốn đến gần tâm sự với anh.

Một hôm, Hải, một cán bộ trẻ đi chiến trường về mang theo một con chó “vị thành niên” ốm nhom ốm nhách, định làm một tiệc liên hoan bằng cái “chiến lợi phẩm” mà cậu ta lượm được dưới một hố bom. Mọi người rất hoan hô vì lúc ấy cơ quan đang gặp khó khăn, thường xuyên phải ăn bắp đỏ thay cơm. Anh Hai Lâm nói:

- Con chó vậy mà ngon lành gì. Mỗi người không được một gắp. Đề nghị “quí vị” để nó cho tôi nuôi, lớn lên rồi sẽ tính. Tôi bảo đảm sẽ tìm một con thú rừng thế mạng cho nó.

Mọi người đều đồng ý nhưng cũng có ý kiến hoài nghi:

- Tới Tết ông Hai Lâm mới săn được thú rừng. Ổng có phải là xạ thủ đâu. Ổng mà giơ được khẩu súng lên thì con mồi đã chạy tới Huế...

Nhưng có người thông cảm, có ý kiến khác:

- Thôi, cứ để ổng nuôi con chó cho vui, có khi nó cũng làm cho ổng bớt một phần cô đơn, lạnh lẽo.

Vậy là Hai Lâm ôm con chó về chòi. Anh tắm gội cho nó sạch sẽ, bắt bọ chét, làm cho nó một cái ổ khá “khang trang”. Hằng ngày, anh nhường bớt khẩu phần cho nó và tìm thêm con cua, con cá cho nó bồi dưỡng. Con chó lớn lên trông thấy, coi khá “đẹp trai”. Lông nó màu vàng, óng mượt như có dùng dầu gội. Tai nó vểnh lên trời trông rất bướng. Nó thường nhảy nhót quanh Hai Lâm như khiêu vũ làm ai cũng thấy vui. Nó trở thành niềm vui của cả cơ quan. Bây giờ, cần đặt cho nó một cái tên. Có ý kiến muốn gọi nó là con “Lai-ka” (tên con chó ở Liên-xô đã từng đi lên vũ trụ). Có người muốn gọi nó là thằng “Oét” để chửi giặc Mỹ chơi cho bõ ghét. Nhiều cuộc tranh luận xung quanh cái tên con chó. Cuối cùng mọi người chấp nhận ý kiến của Hai Lâm, gọi nó là con “Byla”, tức là... ba ly! Theo ý ngầm của anh Hai Lâm là con chó nhỏ xíu, nhậu chỉ được ba ly là hết mồi, không đủ làm một tiệc, xin ai chớ đòi thịt nó làm gì. Nhưng giờ thì không ai đòi thịt nó nữa. Chó đã trở thành một “thành viên” chính thức của phòng Tuyên huấn chúng tôi.

Tuy vậy, Hai Lâm cũng phải lo trả món nợ đối với tập thể. Hằng ngày, anh tranh thủ vác súng vào rừng. Mặc cho có ý kiến: coi chừng ổng chưa săn được cọp mà cọp nó săn ổng trước...

Sau nhiều lần đi rồi về không, một hôm Hai Lâm mang về một con cheo không bị thương tích gì cả. Có người nói với chị nuôi: “Vạch mắt coi cheo có bị đui không? Nó quờ quạng thế nào mà lại rơi vào tay ông Hai Lâm?”. Sau nầy, mới biết hôm ấy, đi vòng quanh cả tiếng mà không tìm được con gì, Hai Lâm ngồi dựa vào một gò mối, lim dim. Bỗng anh nghe có tiếng sột soạt bên cạnh. Anh hé mắt nhìn. Thì ra, đó là một con cheo đang lò dò đi tới. Anh không dám cựa quậy, nằm yên. Khi con cheo đã đến tầm tay, anh hô lớn: “đùng đùng” và bật dậy. Con cheo chết khiếp, ngất đi mấy giây. Thế là Hai Lâm chụp được. Con cheo chưa nặng bằng con Byla nên món nợ chưa được thanh toán sòng phẳng. Anh em nói: Thôi, “phước bất trùng lai”, không có con cheo nào như vậy nữa đâu! Chúng đã báo động cho nhau là có thợ săn Hai Lâm vào rừng, đừng có đi lang bang mà mang họa. Nhưng Hai Lâm vẫn cố trả nợ bằng cách đi tát cá mang về nhà bếp cải thiện bữa ăn cho tập thể. Mấy anh chàng hay nghịch trong cơ quan trêu là Hai Lâm mua cá ở đâu về, chớ sức mấy mà mò được cá...

Từ khi có con Byla, sinh hoạt của Hai Lâm nhiều thay đổi. Trong căn lều của anh có tiếng nói, tiếng cười: Anh dạy con Byla những động tác đứng, ngồi, tới, lui... như làm xiếc. Anh ăn gì nó cũng có phần và phần của nó có khi còn hơn phần của anh. Những đêm lạnh, anh đốt lửa cho nó sưởi hoặc cho nó cùng nằm lắc lư trên võng. Ai thấy anh Hai Lâm ở đâu thì nhất định con Byla ở quanh đâu đó, mà hễ thấy con Byla đâu đó thì gần đó nhất định có Hai Lâm. Vì vậy, nhiều người nói vui là “hai thầy trò Hai Lâm”, nhiều người coi đó là “đôi bạn”...

Hai Lâm bỗng thích cái nghề đi săn để cải thiện bữa ăn cho cơ quan. Dần dần, anh trở thành một thợ săn thực thụ. Tay nghề của anh khá lên. Hơn nữa, con Byla là một trợ thủ đắc lực đã giúp anh tìm kiếm con mồi: chận đầu, khóa đuôi, không cho nó thoát. Vì vậy, Hai Lâm ra rừng là có “chiến lợi phẩm” mang về. Và nhờ vậy con Byla cũng được “thế” lắm.

Lần ấy đi săn đêm. Hai Lâm đang đưa ngọn đèn quét hai bên lối đi, bỗng phát hiện từ xa có hai đốm đỏ như lửa. Anh biết ngay đó là mắt cọp. Cùng lúc đó, con Byla chạy ngược trở lại, run rẩy, cụp đuôi. Hai Lâm nhẹ nhàng ngồi xuống ôm con Byla, núp vào một gốc cây to. Anh nghe một tiếng “xạc” và tiếng kêu của một con mển. Anh biết ngay là con cọp đã bắt được mồi. Con mển đã thay mạng cho con Byla và cả anh. Sau cuộc “đụng đầu lịch sử”, con Byla bị “bể” không dám đi rừng. Ai cũng cười khi thấy nó run cầm cập mỗi khi Hai Lâm mang súng lên vai và gọi. Nó không có “khí thế” ra quân như trước. Hai Lâm bào chữa:

- Bị chết hụt người ta còn “bể” huống chi là chó. Nhưng tao sẽ o bế làm cho nó “mun” lên cho tụi bây coi!

Và con Byla “mun” lại thật. Lúc đầu nó không dám đi xa nhưng Hai Lâm kiên trì dẫn dắt, nó lấy lại được cái xông xáo trước kia.

Một hôm, Hai Lâm dẫn con Byla ra rừng. Gần một tiếng sau, con Baly trở về một mình kêu inh ỏi. Mọi người không thấy Hai Lâm biết là có việc gì đã xảy ra. Con Byla cắn cái quần của Hải, lôi đi ra rừng. Nhiều anh em vác súng chạy theo. Đi được khỏang một ngàn thước thì mọi người gặp Hai Lâm đang ôm chân, ngồi dưới đất, nhăn nhó. Thì ra anh bị rắn cắn. Một con rắn đã oạp chân anh khi anh bước lên một đống lá khô rất tiệp màu với nó. Con rắn lập tức bị con Byla oạp lại, nằm chết trên đống lá. Hai Lâm quỵ xuống tại chỗ, không tài nào đứng dậy nổi. Nhờ con Byla mà Hai Lâm thoát nạn, nên anh càng cưng nó. Có lần, anh nói một câu triết lý, có lẽ rút ra từ cuộc sống của chính mình: “Sống với con vật trung thành còn hơn là gần con người phản bội”.

Do tình cảm với Byla như vậy nên Hai Lâm hay nổi khùng với những người có ý không tốt với nó. Một lần, con Byla theo “bồ” là một cô chó xinh xắn của một cán bộ ở cơ quan Bảo vệ. Nó đi quên cả chuyện về nhà. Hai Lâm phải đi tìm. Cậu Hải bảo anh:

- Chú không thiến nó, nó đi theo “bồ” có bữa bị người ta bắt mất.

Hai Lâm cự ngay:

- Sao mày không thiến mày đi, lại xúi tao thiến nó. Nó cũng có tình yêu chớ. Phải để cho nó sống tự nhiên. Hơn nữa, nó là chó săn, mất “cái đó” nó nằm ì một chỗ còn săn cái nỗi gì?

Hai Lâm còn tạo điều kiện cho nó đi gặp “bồ”. Lúc rảnh anh dẫn nó sang cơ quan Bảo vệ, ngồi chờ con Byla đùa giỡn với “cô bạn”. Anh bảo:

- Phải tâm lý với nó. Mình cũng vậy thôi, gặp “bồ” đâu muốn về.

Mỗi khi đi công tác, điều Hai Lâm băn khoăn là con Byla. Anh đâu thể đem nó theo đến các đơn vị hoặc đi chiến đấu. Anh phải gởi nó lại nhà và chuẩn bị cho nó đủ thứ. Anh thường giao nó cho Hải vì nó cũng thích Hải. Lần nào cuộc chia tay cũng thật xúc động. Con Byla cứ chồm lên người Hai Lâm như không muốn rời. Rồi gặp lại, càng xúc động hơn. Con Byla rất nhạy hơi, khi Hai Lâm còn chào hỏi bạn bè từ xa thì nó đã cắm đầu chạy tới, nhảy chồm lên, chạy loanh quanh nhìn từ đầu đến chân như để xem anh còn đủ các bộ phận trên cái cơ thể gầy gò kia không. Hai Lâm vứt cái balô xuống đất, ôm nó vào lòng nựng nịu. Nhìn con Byla liếm khắp mặt mày Hai Lâm ai cũng biết tình cảm của nó với anh sâu sắc biết chừng nào. Hai Lâm thường mở ngay ba-lô, cho con Byla một món gì đó mà anh đã chuẩn bị làm quà cho nó trên đường về.

Cuộc Tổng Tiến công và Nổi dậy Tết Mậu Thân 1968, Hai Lâm đi vào Sài Gòn với các đơn vị chủ lực. Lần này thì anh không về nữa. Anh đã hy sinh trong một trận đánh địch phản kích.

Vắng Hai Lâm, con Byla buồn lắm. Nó thường đến nằm nơi anh mắc võng lúc ở nhà. Thấy vậy, Hải cũng đến ngủ ở chỗ Hai Lâm. Byla không thiết gì ăn uống. Trong lễ truy điệu các đồng chí hy sinh, nó chạy vòng quanh rồi nằm trước nhà nhìn vào chỗ khói hương nghi ngút. Mọi người nhìn nó càng thêm thương tiếc Hai Lâm và các đồng chí đã ra đi...

Con Byla gầy trông thấy. Hải thương nó lắm, muốn thay thế Hai Lâm trong tình cảm của nó, cũng chăm sóc nó như Hai Lâm. Byla tỏ ra mến Hải nhưng nó không quên được người bạn cũ. Byla chết trong một đêm mưa gió. Cả cơ quan đều thương xót. Hải đem tấm ny-lon duy nhất của mình gói xác Byla để vào chiếc thùng gỗ đựng tài liệu của Hai Lâm rồi cùng anh em chôn nó xuống cái hố cá nhân mà Hai Lâm đã đào để tránh bom đạn khi trước.

Hôm sau, cơ quan chuyển cứ, anh em và thủ trưởng đến nơi yên nghỉ của Byla. Nhìn căn lều nhỏ và nấm mộ con Byla, mọi người càng nhớ anh Hai Lâm, một cán bộ có tài và nhất là có tình, có nghĩa. Trong lòng mọi người như còn văng vẳng lời anh: “Sống với một con vật trung thành còn hơn gần một con người phản bội”.

Chia sẻ bài viết