Làng nghề được xem là sản phẩm du lịch “đặc trưng” của nhiều địa phương. Tuy nhiên, phối hợp giữa làng nghề và du lịch thời gian qua còn “lận đận”, nhiều làng nghề bị bỏ quên. Trong khi đó, xu hướng du lịch gắn với văn hóa bản địa đang được du khách quốc tế và du khách trong nước quan tâm...
THIẾU KẾT HỢP...
Trong tổng số hơn 2.000 làng nghề truyền thống trong cả nước, số làng nghề gắn với phát triển du lịch không nhiều. Tại làng nghề gốm Bát Tràng (huyện Gia Lâm Hà Nội), du khách sẵn sàng bỏ xe ô tô để ngồi lên xe trâu kéo chở đi khắp các cơ sở sản xuất gốm trong làng. Đến làng gốm Bàu Trúc (tỉnh Ninh Thuận), khách được hướng dẫn để tự làm một sản phẩm gốm theo phương pháp cổ truyền làm kỷ niệm với giá tương đương với giá bán sản phẩm đó tại làng.
Tại ĐBSCL, có rất nhiều làng nghề truyền thống của các dân tộc Việt, Khmer, Hoa, Chăm. Trong đó, nhiều làng nghề nổi tiếng như: kẹo dừa, bonsai (Bến Tre); dệt thổ cẩm Khmer và Chăm, dệt lãnh Mỹ A, rèn, mộc, mỹ nghệ tre, vỏ bắp, lá thốt nốt (An Giang); tại Long An, Tiền Giang, Đồng Tháp có nghề dệt chiếu cói, đan lát nổi tiếng... Các làng nghề ở ĐBSCL phần lớn sản xuất thực phẩm, vật dụng, thủ công mỹ nghệ thân thiện với môi trường... rất thích hợp cho phát triển du lịch. Điển hình như nghề làm kẹo dừa, sản xuất các sản phẩm từ dừa đã được đưa vào khu du lịch Cồn Phụng và một số khu du lịch khác ở Bến Tre. Thời gian gần đây, An Giang mở nhiều tour đến các làng nghề dệt của người Chăm ở Phũm Soài (Tân Châu) và của người Khmer ở Sray Skoth (Tịnh Biên), đến các cơ sở sản xuất mỹ nghệ tre bông của nghệ nhân Viễn Thành, lá thốt nốt của nghệ nhân Năm Tạng, vỏ bắp và hoa khô của nghệ nhân Hồng Hoa...
 |
|
Làng hoa Tân Quy Đông - Sa Đéc trở thành điểm đến hấp dẫn trong tour “Theo dấu chân Người Tình”. |
Riêng tại Đồng Tháp, đến năm 2012 sẽ ra đời Khu du lịch Sông Tiền gắn với làng hoa Sa Đéc kết hợp ẩm thực sen. Đây là khu du lịch gắn phát triển làng nghề với du lịch, tạo nét riêng để thu hút du khách. Cách làm này đã được thực hiện nhiều tại TP Hồ Chí Minh qua các sản phẩm du lịch tại làng du lịch Bình Quới, Khu du lịch Văn Thánh. TP Hồ Chí Minh là một cửa ngõ lớn đón nhận khách quốc tế vào Việt Nam. Việc mang một số làng nghề truyền thống Việt Nam về đây phục vụ du khách là một lợi thế lớn để phát triển du lịch và quảng bá sản phẩm làng nghề. Cụm làng nghề trong Khu du lịch Văn Thánh được xem là nơi xây dựng khá bài bản, phát triển nhiều dịch vụ để thu hút du khách. Các làng nghề gốm cổ, điêu khắc mỹ nghệ trên đá và gỗ, dệt thổ cẩm... được quy tụ về đây vừa để quảng bá sản phẩm và tạo thêm sản phẩm du lịch. Được đánh giá triển vọng nhất tại đây là làng gốm của Công ty Gốm Việt. Chủ đầu tư đã đầu tư khá bài bản với những trang thiết bị, phương tiện hiện đại để làm gốm truyền thống. Khách đến đây được hướng dẫn làm ra sản phẩm gốm mang về với giá khá mềm tạo ấn tượng tốt đối với khách.
Theo nhận định chung, làng nghề truyền thống đang bị bỏ quên. Đa số phát triển tự phát theo hộ gia đình, một số ít được gắn với mô hình hợp tác xã, du lịch. Theo thống kê chưa đầy đủ của cơ quan chuyên môn, trong số hơn 2.000 làng nghề trong cả nước, có 32% số làng nghề phát triển tốt, 42% hoạt động cầm chừng và 26% nguy cơ mai một. Các sản phẩm làng nghề truyền thống mang đậm tính thủ công, ít bị can thiệp bởi máy móc hiện đại và gắn được bởi bản sắc văn hóa bản địa là sức hấp dẫn mạnh đối với khách du lịch nhưng chưa được đầu tư, phát triển đúng mức. Trong khi, ai cũng nhìn nhận rằng, làng nghề là một điểm nhấn cho du lịch nhưng trong quy hoạch, phát triển lại thiếu sự kết hợp.
ĐỂ LÀNG NGHỀ “BÉN DUYÊN” VỚI DU LỊCH
Thời gian gần đây, các nhà quản lý, doanh nghiệp đã và đang quan tâm đặc biệt đối với một số làng nghề truyền thống mang tính đặc trưng cao để phát triển du lịch. Tuy nhiên, nhiều tour chỉ được khai thác một vài lần rồi vắng khách. Nguyên nhân chính là do cơ sở vật chất, hạ tầng chưa đáp ứng được nhu cầu phát triển của du lịch. Bà Bùi Thị Hồng Hà, Phó giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) tỉnh An Giang, cho biết: “Làng nghề hiện nay phát triển theo hộ gia đình, rất manh mún. Đường đến làng nghề, hạ tầng tại cơ sở sản xuất... chưa đáp ứng được nhu cầu của du khách. Đó là chưa nói sản phẩm chưa phù hợp. Vì vậy, mỗi làng nghề nên thiết kế lại sản phẩm, chuyển các sản phẩm truyền thống của làng nghề thành sản phẩm phục vụ du khách bằng cách thay đổi kích thước, một số chi tiết trên sản phẩm. Ngành du lịch địa phương phải phối hợp, vận động doanh nghiệp lữ hành thực hiện các tour đến làng nghề, để người dân địa phương có thể sống bằng nghề truyền thống, phục vụ du khách...”. Giới chuyên gia và doanh nghiệp lữ hành cho rằng, tạo điều kiện cho du khách cùng làm với nghệ nhân, làm ra sản phẩm lưu niệm do chính tay mình làm... là “chiêu” để thu hút khách, tạo sự hấp dẫn đối với làng nghề.
Trong thực trạng sản phẩm du lịch vùng ĐBSCL còn na ná nhau thì chính những làng nghề truyền thống là nét riêng, điểm nhấn cho ngành du lịch địa phương. Trong điều kiện hạ tầng kém phát triển, người làm du lịch phải biết tận dụng phương tiện truyền thống (xe ngựa, xe trâu, xe bò, ghe, thuyền thậm chí là xe lôi, xe kéo...) đưa khách từ đường lớn vào các làng nghề. Đây là điều thú vị, tạo cho khách sự thân thiện và ấn tượng, đặc biệt là đối với vùng quê, vùng nông thôn. Vấn đề còn lại là, địa phương, doanh nghiệp lữ hành cần có sự đầu tư vào một số cơ sở của làng nghề làm điểm đến cho du khách, đảm bảo vệ sinh môi trường và tính chuyên nghiệp trong phục vụ. “TP Hồ Chí Minh đang phát triển tuyến du lịch đường sông từ bến Nhà Rồng đến làng nghề ở các quận và khu vực ngoại thành, đồng thời nối kết ra ĐBSCL để tạo sự đa dạng, phong phú các sản phẩm làng nghề trong sản phẩm du lịch. Tour du lịch làng nghề được thực hiện kết hợp truyền dạy nghề truyền thống và quảng bá sản phẩm làng nghề truyền thống, quảng bá thương thiệu làng nghề và khẳng định thuơng hiệu du lịch”- bà Vũ Kim Anh, Phó giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch TP Hồ Chí Minh nói.
Sự chia sẻ giữa doanh nghiệp lữ hành với làng nghề là cần thiết để làng nghề đáp ứng được yêu cầu của du lịch và người dân làng nghề có thể sống được nhờ vào du lịch. Ông Nguyễn Văn Mỹ, Giám đốc Công ty du lịch Lửa Việt, cho rằng: Cái thiếu trong du lịch hiện nay là sự đam mê cần thiết của những người trong ngành. Nếu có được kế hoạch cụ thể, có khả năng phát triển thì không thiếu nhà đầu tư, huy động được vốn nhàn rỗi trong dân. Cách làm của chúng ta hiện nay rất thụ động, thiếu người có khả năng “thổi hồn bản địa” vào du khách. Hiện nay, một trong những tour khai thác hiệu quả, thu hút được du khách trong nước và quốc tế là tour “Theo dấu chân Người Tình”. Tổng giám đốc Công ty cổ phần du lịch Đồng Tháp - Nguyễn Thị Nga, chia sẻ: “Nếu tách riêng biệt làng nghề trồng hoa Sa Đéc, nhà cổ Huỳnh Thủy Lê... thì khó phát triển. Đồng Tháp đã nắm bắt kịp thời “hiệu ứng Người Tình” khi tiểu thuyết và bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết ra đời tại Pháp, được dịch sang nhiều thứ tiếng. Xây dựng tour kịp thời và đặt tên tour ấn tượng là một trong những yếu tố tạo nên thành công. Tour “Theo dấu chân Người Tình” chỉ diễn ra trong vòng một ngày hoặc một buổi, gồm: Tham quan nhà cổ Huỳnh Thủy Lê kết hợp dùng bữa trưa tại đây, tìm hiểu làng nghề trồng hoa truyền thống ở làng hoa Tân Quy Đông và các địa danh khác. Nếu năm 2009, tour này đón khoảng 7.000 lượt khách thì 6 tháng đầu năm 2010 đã đón được 5.000 lượt khách và dự báo khách sẽ tăng mạnh khi vào mùa du lịch dành cho khách châu Âu trú đông thời điểm cuối năm...”.
Bài, ảnh: T. NGUYỄN