15/07/2012 - 09:13

Đất nước trong lời mẹ ru

PHAN THÀNH MINH

Chiến tranh
Chiến tranh
Biết bao đứa con không còn cha lẫn mẹ
Đất nước trao quyền cho họ khi còn bé
Quyền lớn khôn
Quyền sống nên người

Thuở các anh còn lênh đênh trên biển xa xôi
Thuở các chị còn Trường Sơn Đông, Trường Sơn
Tây réo gọi
Cánh đồng quê ngày đêm mong đợi
Giọt mồ hôi tảo tần nuôi cây lúa thắm xanh

Những đứa con lớn lên trong bốn bức tường Cổ Thành
Chiến đấu hiên ngang với tám mươi mốt ngày đêm
 đạn bom khói lửa
Như Nguyễn Huệ oai hùng trên yên ngựa
Dìm hai mươi vạn quân thù xuống gò Đống Đa

Hành quân về Sài Gòn hát khúc khải hoàn ca
Một chiến thắng
Trăm miền chiến thắng
Thắp nén nhang cho người hy sinh thầm lặng
Cát bụi hóa hình hài
Cát bụi hóa tri âm

Đất nước vươn vai sau mỗi thăng trầm
Cánh đồng lửa thiêu mùa màng lại mọc
Từ đổ nát đá cho hạt ngọc
Bàn tay mẹ chai sần đã đến lúc nghỉ ngơi

Đất nước vươn cao cao vút tầng trời
Máy móc thay người đồng sâu đồng trũng
Bát cơm trắng thay ngày khoai sắn
Em đến trường thôi lắt lẻo cầu tre

Điểm mười lung linh mắt nai tròn xoe
Bình minh rực hồng chân trời mơ ước
Giở trang sử đọc về đất nước
Hiểu hạnh phúc hôm nay có xương máu bao người

Chiến tranh đã qua qua cũng lâu rồi
Nhưng còn đó tật nguyền đau đớn
Hiểu về đất nước để tình thương khôn lớn
Hết mình dâng hiến tuổi xuân

Đã làm người là đã có quê hương
Có quê hương không thể thiếu lòng nhân ái
Bài học đầu đời đâu phải từ trang giấy
Từ lời mẹ hiền êm ả ru nôi
Lời mẹ ru có quê hương rồi

Chia sẻ bài viết