25/11/2014 - 07:59

Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIII

Đại biểu quốc hội cho ý kiến về dự án Luật tổ chức chính quyền địa phương

Sáng 24-11, đại biểu Quốc hội thảo luận về dự án Luật tổ chức chính quyền địa phương.

Nhiều ý kiến trái chiều về việc có hay không tổ chức HĐND cấp quận, phường

Tán thành với sự cần thiết phải ban hành dự án Luật tổ chức chính quyền địa phương, các đại biểu cho rằng việc ban hành Luật không chỉ nhằm khắc phục những bất cập, tồn tại của Luật tổ chức HĐND, UBND sau 11 năm thi hành mà còn nhằm cụ thể hóa những quy định mới của Hiến pháp và chủ trương, chính sách của Đảng về đổi mới tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phương nhằm nâng cao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm và hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền địa phương. Nói như đại biểu Nguyễn Thị Quyết Tâm (Thành phố Hồ Chí Minh) thì đây là cơ hội vàng để đổi mới mạnh mẽ như là một cuộc cách mạng về tổ chức về bộ máy hành chính từ trung ương tới địa phương với tinh thần có kế thừa cái cũ còn phù hợp đã được chứng minh trong thực tiễn và với một tư duy đổi mới để phù hợp với xu thế phát triển. Đây cũng là cơ hội để khắc phục căn bản những bất cập về cơ chế, tạo ra hệ thống tổ chức nhiều tầng, lớp, chức năng nhiệm vụ quyền hạn bị trùng lặp, chồng chéo, khó xác định được trách nhiệm, bộ máy hành chính nhà nước cồng kềnh và kém hiệu quả.

Mô hình tổ chức chính quyền địa phương là vấn đề được nhiều đại biểu quan tâm mổ xẻ tại phiên thảo luận. Đa số đại biểu nghiêng về phương án ở đâu có quyền lực, ở đó có cơ quan giám sát quyền lực, đã là chính quyền địa phương phải có HĐND và UBND. Dẫn quy định tại Điều 111 của Hiến pháp, đại biểu Danh Út, Triệu Là Pham (Hà Giang) cho rằng: Hiến pháp 2013 đã quy định rất cụ thể về chính quyền địa phương tại Chương 9 gồm 7 điều (từ điều 110 - 116). Đây là những nguyên tắc để xây dựng Luật tổ chức chính quyền địa phương. Dự thảo Luật cần phải tuân thủ Hiến pháp 2013 vì HĐND cùng với UBND được chế định trong Hiến pháp là hai bộ phận cấu thành của cấp chính quyền. Hai tổ chức này cùng tồn tại khi và chỉ khi có cấp chính quyền, đương nhiên không thể tồn tại nếu không có cấp chính quyền. HĐND và UBND đều không có thiết chế tồn tại độc lập, không có chế định nào của Hiến pháp quy định về sự tồn tại riêng của HĐND hay UBND trong bộ máy chính quyền địa phương.

Đại biểu Quốc hội thảo luận về dự án Luật tổ chức chính quyền địa phương. Ảnh: NGUYỄN DÂN (TTXVN)

Chung quan điểm trên, đại biểu Trần Ngọc Vinh (Hải Phòng) cho rằng không tổ chức HĐND ở đơn vị hành chính là bỏ đi thiết chế dân chủ gần và gắn bó nhất với người dân trên địa bàn. Điều đó đi ngược lại với quan điểm tăng cường quyền làm chủ của nhân dân. Ở đâu có UBND mà không có HĐND là ở đó mất đi công cụ pháp lý hữu hiệu.

Đại biểu Triệu Là Pham nhận định ban soạn thảo đưa ra phương án bỏ HĐND quận, phường làm đảo lộn bộ máy hành chính, làm thay đổi các văn bản pháp luật mà chưa rõ hiệu quả ra sao. Cần cải tiến cơ chế chính sách để HĐND thể hiện đầy đủ vai trò là cơ quan quyền lực nhà nước, không thể cắt bỏ HĐND một cấp vì không đem lại lợi ích đáng kể cho nhân dân mà chỉ gây xáo trộn hệ thống chính quyền địa phương đang ổn định, đồng thời làm mất đi chỗ dựa, mất đi công cụ chính trị quan trọng để nhân dân thông quan cơ quan đại diện của mình góp phần tạo bộ máy chính quyền tốt hơn. Ngược lại, đại biểu Trần Du Lịch (Thành phố Hồ Chí Minh) cho rằng Hiến pháp chỉ quy định về mặt nguyên tắc tổ chức chính quyền địa phương, mở rất rộng dư địa để Luật tổ chức một chế định mới là chính quyền địa phương mà không có giới hạn nào. Đây là lần đầu tiên hiến định chế định chính quyền địa phương. Do đó, cần nhìn nhận trên quan điểm xây dựng Luật tổ chức chính quyền địa phương mới chứ không phải Luật tổ chức HĐND và UBND sửa đổi. Luật này giải quyết bốn vấn đề tồn tại trong mô hình tổ chức mà Hiến pháp đã mở ra. Quan điểm của đại biểu cho rằng, chính quyền địa phương về cơ bản lâu dài cần hai cấp, cấp tỉnh và cấp cơ sở, nhưng chúng ta đang trong thời kỳ quá độ, cần tính đến chuyện thiệt hơn trong lúc quá độ.

Còn đại biểu Nguyễn Thị Quyết Tâm cho rằng Điều 111 Hiến pháp mở ra rất rộng để xây dựng một chính quyền phù hợp. Cả hai phương án đưa ra trong dự thảo đều không phù hợp hoặc không chuyển tải đầy đủ tinh thần của Hiến pháp. Đại biểu đề nghị chính quyền nông thôn theo lộ trình vẫn giữ 3 cấp chính quyền. Chính quyền đô thị, đã đến lúc cần thay đổi theo điều kiện đặt ra là địa bàn hẹp, dân cư tập trung với những phát sinh hàng ngày rất lớn, việc tổ chức một chính quyền 2 cấp là phù hợp, theo nghĩa có HĐND, có UBND được tổ chức ở cấp thành phố và cấp chính quyền cơ sở phường, xã.

Nhiều đại biểu băn khoăn khi lựa chọn phương án mô hình tổ chức chính quyền địa phương, đề nghị ban soạn thảo phân tích phương án nào hiệu quả nhất, thể hiện được điểm đổi mới.

Phân quyền, phân nhiệm rõ ràng để giảm biên chế

Về phân định chức năng, quyền hạn, nhiệm vụ, trách nhiệm của chính quyền địa phương, nhiều đại biểu cho rằng vấn đề này cần được nghiên cứu kỹ lưỡng nhằm tránh chồng chéo, bất cập như hiện nay.

Theo đại biểu Hồ Thị Thủy (Vĩnh Phúc), nhiệm vụ quyền hạn của chính quyền địa phương theo dự thảo Luật mới chỉ là phép cộng thuần túy nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND và UBND, chưa phù hợp với tinh thần đổi mới của Hiến pháp và chưa làm rõ được sự khác nhau về thẩm quyền của mỗi cấp chính quyền, chưa khắc phục được sự trùng lặp, chồng chéo trong việc xác định thẩm quyền trách nhiệm của mỗi cấp chính quyền địa phương, chưa thể hiện được đâu là việc phân quyền, đâu là việc phân cấp, do đó khó xác định trách nhiệm của chính quyền mỗi cấp, đồng thời khó đảm bảo sự minh bạch trong xác định mối quan hệ giữa Trung ương và địa phương, giữa các cấp chính quyền với nhau. Bên cạnh đó, quy định về phân cấp giữa chính quyền địa phương các cấp như trong dự thảo luật dễ dẫn đến tình trạng tùy tiện, đùn đẩy trách nhiệm cấp trên cho cấp dưới. Dự thảo luật cũng chưa quy định sự khác biệt về nhiệm vụ quyền hạn của chính quyền đô thị, nông thôn, hải đảo phù hợp với điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội, năng lực quản lý, tính chất dân cư. Cơ bản đồng tình với các quy định mang tính nguyên tắc xác định mối quan hệ giữa cơ quan nhà nước cấp trên với chính quyền địa phương các cấp trong quan hệ phân quyền, phân cấp, đại biểu cho rằng những việc đã phân quyền cho cấp chính quyền địa phương thì cấp trên phải tôn trọng quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của chính quyền địa phương, chỉ kiểm tra, giám sát tính hợp hiến, hợp pháp, hợp lý, hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của cấp chính quyền địa phương. Tuy nhiên, một số điều luật của dự thảo chưa thể hiện nhất quán những nguyên tắc trên, chưa hoàn toàn phù hợp với nguyên tắc phân quyền, phân cấp mà đây là điều mới theo tinh thần Hiến pháp năm 2013.

Đại biểu Nguyễn Thị Quyết Tâm (thành phố Hồ Chí Minh) cho rằng: Luật tổ chức chính quyền địa phương là Luật cơ bản trong hoạt động của chính quyền địa phương, vì vậy cần quy định rõ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, thẩm quyền chính quyền địa phương, hạn chế thấp nhất việc để các luật chuyên ngành quy định. Bởi, nếu để các luật khác quy định về chức năng, nhiệm vụ, đặc biệt là vấn đề phân cấp, phân quyền thì sẽ rất khó khả thi trong thực tiễn.

Bên cạnh đó, đại biểu nhận định: Phân định rõ được chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn đi đôi với trách nhiệm mới nói đến việc giảm biên chế hiệu quả. Theo đại biểu, thực tế cho thấy, có bộ máy hành chính cồng kềnh nhưng khi việc xảy ra, đa phần các cơ quan, đơn vị cho rằng do thiếu quyền lực, cần thành lập thêm tổ chức mới. Việc xác định trách nhiệm cũng rất khó khăn cho cả tổ chức lẫn người đứng đầu mà nguyên nhân là do trùng lặp về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn không rõ ràng, do vậy việc giảm biên chế còn hạn chế.

THANH VÂN - THU PHƯƠNG (TTXVN)

Thông qua 2 luật và thảo luận về việc phê chuẩn 2 công ước của Liên Hiệp Quốc

Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 8, chiều 24-11, các đại biểu Quốc hội làm việc tại Hội trường biểu quyết thông qua Luật tổ chức Tòa án nhân dân (sửa đổi) và Nghị quyết thi hành Luật tổ chức Tòa án nhân dân (sửa đổi); biểu quyết thông qua Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân (sửa đổi) và Nghị quyết thi hành Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân (sửa đổi); thảo luận về việc phê chuẩn Công ước của Liên Hiệp Quốc về chống tra tấn và các hình thức đối xử hoặc trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo hoặc hạ nhục con người và việc phê chuẩn Công ước của Liên Hiệp Quốc về quyền của người khuyết tật.

Với 415 phiếu tán thành (chiếm 83,5%), Quốc hội đã thông qua Luật tổ chức Tòa án nhân dân (sửa đổi) và Nghị quyết thi hành Luật tổ chức Tòa án nhân dân (sửa đổi). Luật tổ chức Tòa án Nhân dân (sửa đổi) gồm 11 chương 98 điều quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Tòa án nhân dân; về Thẩm phán, Hội thẩm và các chức danh khác trong Tòa án nhân dân; về bảo đảm hoạt động của Tòa án nhân dân.

Luật tổ chức Viện Kiểm sát nhân dân (sửa đổi) gồm 6 chương 101 điều, được Quốc hội thông qua với 411 phiếu tán thành (chiếm 82,7%). Luật quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, nguyên tắc tổ chức và hoạt động; tổ chức bộ máy, cán bộ, Kiểm sát viên và các chức danh khác trong Viện kiểm sát nhân dân; bảo đảm hoạt động của Viện kiểm sát nhân dân. Quốc hội cũng đã thông qua Nghị quyết thi hành Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân (sửa đổi) với 416 đại biểu tán thành (chiếm 83,7%).

Thảo luận về việc phê chuẩn Công ước của Liên Hiệp Quốc về chống tra tấn và các hình thức đối xử hoặc trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo hoặc hạ nhục con người, đa số các đại biểu tán thành với sự cần thiết phê chuẩn Công ước này. Việc phê chuẩn Công ước vào thời điểm hiện nay là phù hợp với chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước ta, nhằm đảm bảo ngày càng tốt hơn các quyền con người cơ bản ở Việt Nam, phù hợp với quy định của Hiến pháp năm 2013, trong đó khẳng định mọi người có quyền không bị tra tấn, bạo lực, truy bức, nhục hình hay bất kỳ hình thức đối xử nào khác xâm phạm thân thể, sức khỏe, xúc phạm danh dự, nhân phẩm. Bên cạnh đó, việc phê chuẩn Công ước chống tra tấn càng có ý nghĩa khi Việt Nam đã trở thành thành viên Hội đồng nhân quyền của Liên Hiệp Quốc nhiệm kỳ 2014 - 2016, thể hiện quyết tâm và cam kết của Việt Nam trong việc ghi nhận và đảm bảo thực thi các quy định và chuẩn mực của Liên Hiệp Quốc về nhân quyền.

Đối với công ước của Liện Hiệp Quốc về quyền của người khuyết tật, đa số đại biểu Quốc hội tán thành với việc ra Nghị quyết phê chuẩn Công ước này; đồng thời khẳng định Việt Nam phê chuẩn là việc tiếp tục khẳng định sự tuân thủ, và thực hiện đầy đủ các cam kết quốc tế của Việt Nam về tôn trọng bảo đảm, bảo vệ quyền lợi và lợi ích của người khuyết tật; tiếp tục khẳng định chính sách đúng đắn của Đảng và nhà nước về bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người khuyết tật...

Xuất phát từ yêu cầu sau khi phê chuẩn công ước phải khẩn trương nội luật hóa các quy định của công ước vào hệ thống pháp luật của nước ta, các đại biểu đề nghị trước mắt rà soát các văn bản pháp luật hiện hành để kịp thời chỉnh lý.

PHÚC HẰNG (TTXVN)

Chia sẻ bài viết